Arsenal: Có một hàng tiền vệ ma thuật
Arsenal vừa có màn “tra tấn” Norwich bằng màn trình diễn thượng thặng của các tiền vệ.
Sức mạnh từ hàng tiền vệ của Arsenal là điều tất cả đang phải thừa nhận. Ở bình diện Premier League, ngay cả Chelsea và Man City có lẽ cũng khó lòng sánh bằng nếu dựa trên độ dày về lượng, tuyệt vời về chất, sự ổn định và hiệu quả, tính thẩm mỹ. Mặc dù không có Abou Diaby, Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Lukas Podolski – những người đang điều trị chấn thương, Arsenal vẫn còn một đội ngũ hùng hậu. Trước Norwich, thậm chí HLV Wenger đã phải cất cả Ramsey trên băng ghế dự bị nhằm tạo ra sự cân bằng cao nhất cho đội hình xuất phát.
Mikel Arteta và Mathieu Flamini quán xuyến khu vực giữa sân. Đây là lựa chọn hợp lý bởi Arteta có lối chơi thiên về đầu óc, phân phối bóng tốt trong khi Flamini năng nổ và luôn không ngừng hối thúc các đồng đội tinh thần chiến đấu. Một lý giải khác, do cả hai đều không vướng bận với nghĩa vụ quốc tế vừa qua nên họ nằm trong số những cầu thủ sung sức nhất đội. Trên thực tế, trước khi phải miễn cưỡng rời sân ở phút 37 vì dính chấn thương, Flamini đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, kết hợp với Arteta như một cặp “văn võ song toàn”.
Flamini "như cá gặp nước" khi trở lại Arsenal
Nói thêm một chút về đội hình xuất phát của Arsenal, HLV Wenger đã tiếp tục xu hướng trong thời gian gần đây – không sử dụng một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Thay vì dựa vào các cầu thủ trẻ chưa chứng mình được nhiều như Ryo Miyaichi hay Serge Gnabry, Giáo sư đã chọn ra sân 3 tiền vệ tấn công đều đá ở vị trí “số 10”, Cazorla – Ozil – Wilshere. Theo cách sắp xếp trên lý thuyết, Cazorla, người trở lại chơi trận đầu tiên cho Arsenal sau 6 tuần dưỡng thương, hoạt động bên cánh trái. Ở cánh đối diện, HLV Wenger gây ngạc nhiên khi giao cho Wilshere.
Lật lại quá khứ, đúng là chưa bao giờ Wilshere bắt đầu ở vị trí chạy cánh phải trong khuôn khổ Premier League. Nếu có thì nó diễn ra ở Carling Cup vào năm Wilshere mới 16 tuổi. Khi ấy, tiền vệ nhỏ con sinh năm 1992 đã làm chao đảo giới chuyên môn bằng những pha rê dắt ảo diệu. Trước thời điểm được ví là “Xavi của nước Anh”, Wilshere trông như thể là “Messi phiên bản 2”. Tuy nhiên, trước Norwich, Wilshere đã đá với vai trò biến ảo hơn rất nhiều. Dễ nhận thấy nhất là việc anh thường xuyên xuất hiện ở trung lộ đối thủ để cùng với Cazorla, Ozil tạo nên bộ ba phép thuật.
Cazorla – Ozil – Wilshere được so sánh với “ba chàng lính ngự lâm” của Chelsea ở mùa trước là Hazard –Oscar – Mata. Suốt 90 phút trên sân Emirates, Cazorla – Ozil – Wilshere không ngừng di chuyển, phối hợp. Cứ mỗi đợt lên bóng, Arsenal luôn đầy những ý tưởng khác nhau thâm nhập vòng cấm Norwich. Cách kéo Giroud thành “chim mồi” của HLV Wenger mới thật sự đáng khâm phục. Việc cựu tiền đạo của Montpellier có tới 2 đường kiến tạo thành bàn là minh chứng rõ nét (tham gia phối hợp, chuyền bóng cho Wilshere mở tỷ số, và treo bóng chuẩn xác cho Ozil đánh đầu ở phút 58).
Ozil là bổ sung cho những gì mà Arsenal còn thiếu
Khi Ramsey vào thay Flamini, hàng tiền vệ Arsenal tăng thêm sự tinh tế và tính nghệ thuật trong từng đường bóng. Tự thân tiền vệ người xứ Wales cũng mang đến nét khác ở những bàn thắng của “Pháo thủ” với sự điềm tĩnh, kĩ thuật, khôn ngoan. Ghi 9 bàn qua 12 trận từ đầu mùa, Ramsey đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp. Và đó là sự hòa nhịp chung vào guồng quay của Arsenal. 2 trận gần nhất tại Premier League, Giroud không nổ súng nhưng không vấn đề. Đơn giản, HLV Wenger đang có trong tay Ramsey “gà son” và nguyên hàng tiền vệ sung mãn.
Ozil là linh hồn của Arsenal “Nhìn vào màn trình diễn của Ozil trong những trận đấu đã qua, cậu ấy quả thật là một cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Cậu ấy là cầu nối giữa các tiền vệ và tiền đạo. Cậu ấy có thể chuyền, kiến tạo và cả ghi bàn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Ozil có khả năng quan sát tuyệt vời và đó là cầu thủ mà Arsenal còn thiếu. Tôi vẫn tin rằng nếu có thêm một tiền đạo giỏi, một người có thể ghi 15 - 20 bàn thắng mỗi mùa thì Arsenal sẽ sở hữu một đội hình rất mạnh” ,huyền thoại Dennis Bergkamp của Arsenal nói. |