Anh Vũ và nguồn cảm hứng Garrincha ở ĐT Việt Nam
Anh Vũ là một kỹ sư đã mạnh dạn nộp đơn “xin việc” ở… ĐT Việt Nam. Lá đơn khiến người viết nhớ tới câu chuyện cổ tích có thật của một chàng công nhân mang tên Garrincha.
1. Những ngày qua, báo chí nói rất nhiều về chàng kỹ sư Phạm Quang Anh Vũ, người Núi Thành, Quảng Nam, mang hồ sơ xin việc tới sân Thống Nhất - nơi đội tuyển Việt Nam đang tập - nộp cho HLV Hữu Thắng với mong muốn được… thử việc ở đội tuyển.
Anh Vũ (trái).
Chuyện này chưa có tiền lệ. HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ nhưng cũng rất vui khi nhận được tập hồ sơ này.
Xem qua có thể thấy bạn ấy đã chuẩn bị rất kỹ, từ sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, giấy khám sức khoẻ và cả USB ghi hình tập luyện và thi đấu nữa. Bạn ấy có nói với tôi là chưa đá cho đội bóng chuyên nghiệp nào và mới chỉ chơi bóng đá phong trào. Nhưng tôi thấy được khát khao muốn được khoác áo ĐTQG, cống hiến cho bóng đá Việt Nam”.
Anh Khoa vẫn phải chờ để HLV Hữu Thắng và VFF xem xét. Nhưng sự tò mò về khả năng thực sự của chàng kỹ sư này thì khiến nhiều người bắt đầu háo hức. Riêng người viết, chợt nhớ tới câu chuyện của anh chàng công nhân Garrincha.
2. Garrincha chào đời ở Pau Grande, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Rio de Janeiro, Brazil khoảng 45 dặm. Cha ông là một người nghiện rượu đến mức để lại hệ quả lên người ông với cột sống cong vênh hình chữ S, 2 chân khuỳnh hẳn sang một bên và chân trái ngắn hơn chân phải 6 cm.
Sinh ra còi cọc và dị tật, chị gái thương ông, đặt tên ông là “Garrincha”, trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “cánh chim bé nhỏ”.
Trời lấy đi của ông nhiều thứ, nhưng trả lại cho ông một kỹ năng chơi bóng thiên tài. Năm 17 tuổi, Garrincha làm công nhân trong một nhà máy dệt ở địa phương. Rất nhiều lần thói ham chơi, vô kỷ luật khiến ông bị tống cổ khỏi nhà máy. Nhưng rồi ông vẫn được nhận lại vì đội bóng của nhà máy không thể thiếu ông.
Từ một cầu thủ cấp “thị trấn”, Garrincha được gọi đến Vasco da Gama thử việc nhưng đến chưa ấm chỗ đã bị đuổi về vì… không mang theo giầy. Rồi một lần khác, tới lượt CLB Fluminense muốn soi giò Garrincha song lần này, ông bỏ về mà chưa kịp ra sân vì sợ… lỡ tàu.
Phải đến năm 19 tuổi, anh thợ dệt ham chơi 1 vợ, 2 con Garrincha mới gia nhập CLB Botafogo sau khi tuyển trạch viên của đội bóng này tự tìm đến nhà. Người được biệt phái đi “săn” Garrincha chính là Nilton Santos, hậu vệ trái nổi tiếng khi ấy của đội tuyển Brazil. Trong quá trình kiểm chứng Garrincha, Nilton Santos nhiều phen tím mặt vì bị lừa qua như một đứa trẻ.
Garrincha.
Ngày ra mắt Botafogo, Garrincha lập ngay hat-trick. Rồi từ Botafogo, Garrincha lên tuyển Brazil để giành chức vô địch World Cup 1958 và 1962. Những pha đi bóng của ông thời bấy giờ hay đến mức, bóng ra khỏi biên trọng tài vẫn không muốn cắt còi vì mất đi một pha bóng đẹp, hay người Chile từng biểu tình để ông được đá chung kết World Cup 1962 sau khi ông bị truất quyền ở bán kết.
Có điều, dù đã là nhà vô địch thế giới tới 2 lần nhưng Garrincha vẫn chỉ được xem là cầu thủ nghiệp dư bởi tính bất cần, coi bóng đá như một thú vui, giống như ngồi đọc truyện tranh trong khi đồng đội đang phải nghe chiến thuật, hay giống như đi câu cá, đi tán gái… thích thì chơi, không thì nghỉ. Và cuối đời, Garrincha chết trong nghèo khổ!
3. Thế giới rất khó để có một Garrincha thứ 2 và người Brazil yêu Garrincha hơn cả “vua” Pele. Garrincha trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những ai có tài năng, có đam mê với trái bóng muốn thoát ra khỏi những khuôn phép, quy trình.
Anh Vũ có thể lấy cảm hứng Garrincha để tìm cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, giống như người ta lấy cảm hứng từ những pha đi bóng của Garrincha mà viết lên ca từ “Ole” thường thấy trong các bài hát về bóng đá!