Anh Ba và anh Chín
Bầu Đức và bầu Thắng lúc thân thiện thích mọi người gọi bằng thứ theo kiểu xưng hô Nam Bộ là anh Ba và anh Chín.
Anh Ba máu nóng khi thân nói chuyện xưng hô mày tao, có lúc sướng miệng anh cũng hay xài từ đệm nhưng lời lẽ rất mộc mạc. Anh Chín chỉn chu, đạo mạo hơn nhưng chân tình.
Anh Ba, anh Chín khi trà dư tửu hậu hay khoe nhào vào làm bóng đá vì niềm vui và vì muốn thay đổi bộ mặt bóng đá nước nhà.
Hồi Gạch - Gỗ của hai anh gặp nhau, hai anh hay gọi điện thoại tỉ tê rồi diễn kịch ra vẻ ghét nhau theo kiểu “thua ai thì thua không được thua nó”. Lạ ở chỗ hai anh “bùa” cả làng bóng và nhiều người biết “bùa” đấy nhưng vẫn thích vì nhờ có hai ông mà bóng đá nước nhà xôm tụ có những trận “đại chiến” thực thụ. Có ai biết đâu xong những trận “đại chiến” đấy có khi hai anh lại gọi điện thoại cho nhau tám cả tiếng rồi cười ngặt nghẽo. Báo chí sau này biết hai anh giả bộ kích nhau để tụi nhỏ đá xem cho sướng nhưng cũng chẳng trách trò “kịch” đấy của hai anh.
Đến cuối năm 2012 thì anh Ba chấp nhận làm phó cho anh Chín ở Công ty Cổ phần Bóng đá (VPF) và tuyên bố đời mình chưa làm phó cho ai nhưng vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam nên anh Ba chấp nhận làm phó. Anh Chín khi ngồi vào ghế chủ tịch HĐQT VPF thì hay gọi điện thoại chia sẻ với anh em chiến hữu và vẽ ra một tương lai xán lạn qua viễn cảnh các ông bầu làm bóng đá cùng đầu ra cho các CLB.
Niềm vui hiếm hoi của anh Ba và anh Chín với bóng đá. Ảnh: XH
Gần ba năm qua, VPF hoạt động với biết bao cải cách và cả đấu đá để giữ chủ thể nhưng rồi ai cũng thấy vai trò của những người như anh Ba và anh Chín giờ bắt đầu bị hòa tan như VFF còn tổ chức các giải đấu. Các anh biết cuối giải khẹt lẹt và người ta vừa xem vừa chặc lưỡi nhưng rồi cũng kệ để nó trôi đi.
Các anh làm bóng đá giờ cũng không còn vui như thời Gạch - Gỗ ngày nào. Anh Chín luôn hô hào ĐT Long An có thể xuống hạng nhưng phải chơi thứ bóng đá chân phương, nhiệt tình như tính cách người Nam Bộ. Và chắc chắn giờ thì anh Chín cũng không vui nổi bởi ĐT Long An đá cũng nhìn ngang nhìn dọc giống hồi anh chưa nhúng tay vào khi đội bóng còn mang tên đội Long An.
Anh Ba sau này có thêm ghế phó chủ tịch VFF nhưng phần mộng anh làm thay đổi bóng đá nước nhà đã về số “mo”. Anh hiểu điều mình muốn thì lớn nhưng ngồi vào một bộ máy có những người tính toán và mượn bóng đá để làm ăn thì cái chân phó chủ tịch của anh có lúc lại trở thành “chân gỗ” mà anh không ngờ đến. Đó là lý do sau này anh Ba hay bực bội mắng những thành viên trong thường trực VFF và thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng việc mình không họp vì không muốn phạm nước giếng.
Anh Ba bây giờ làm bóng đá cũng không thấy vui nữa dù trong tay anh có một lứa trẻ tài năng. Cứ nhìn cái cách anh biết sợ, biết nghe rồi biết thay tướng, rồi cũng bắt chước các đội thưởng tiền cho những trận thắng… Nhìn đấy sẽ thấy cái anh muốn và anh thích đi đường riêng, sau thời gian cố gắng nhưng giờ đã thành đường như mọi người đều đi.
Bóng đá Việt Nam từng vui vì có những người như anh Ba, anh Chín hết lòng, hết mình vì mục đích cao cả.
Giờ thì nhiều người lại mong quá khứ đấy trở lại bởi chỉ có quá khứ đấy mới làm hai anh vui và chơi bóng đá theo đúng nghĩa chơi vì niềm vui.
Điều sợ nhất là anh Ba, anh Chín hết vui vì bóng đá và cũng hòa tan như các ông bầu khác thì bóng đá Việt Nam mất nhiều lắm lắm…