Ai ‘ám’ trọng tài?
Trọng tài Nguyễn Xuân Hòa từng công nhận bàn thắng hợp lệ của ĐT Long An năm 2008 trên sân Chi Lăng rồi sau đó bị sức ép của những giám sát và những nhà điều hành giải đã “bẻ còi” phủ nhận khiến ĐT Long An thua oan Đà Nẵng.
Sau đó trọng tài Nguyễn Xuân Hòa giải nghệ và chia sẻ rằng đó là nỗi đau lớn nhất đời trọng tài vì ông cứ nghĩ rằng những người đề xuất mình khoác danh hiệu FIFA sẽ bảo vệ mình sau khi “xúi” mình.
Trọng tài Nguyễn Xuân Hòa
Còi vàng Dương Mạnh Hùng sau mùa đầu nhận còi vàng và sẵn sàng “đấu” với ông trưởng ban về một tình huống đúng sai thì mùa sau mất việc trong lần kiểm tra thể lực. Ông Hùng tâm sự họ kiểm tra bằng đồng hồ bấm tay và bấm nhanh hay bấm chậm là chuyện mà giới trọng tài hiểu rằng yêu ghét nó ảnh hưởng vào khoảnh khắc bấm.
Ông Hùng dẫn chứng là con ông trưởng ban trọng tài đạt chuẩn ở Việt Nam nhưng khi đăng ký FIFA được kiểm tra minh bạch hơn do người của FIFA thực hiện thì rớt ngay từ vòng gửi xe.
Trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng mới đây giải nghệ đã đau xót tâm sự với bạn bè rằng mình yêu nghề nhưng nghề của mình phải biết “yêu” những người có quyền sinh quyền sát và thế là ông treo còi vì yêu nghề nhưng không thể “yêu” những cái kỳ quặc để tồn tại.
Ba trường hợp trên khác hẳn với những trọng tài sai cả luật bị lên án mạnh nhưng lại đang được VFF đầu tư để làm giám sát. Những câu chuyện trên chưa thể khẳng định tất cả trọng tài muốn tồn tại đều phải “lụy đò” nhưng rõ ràng phần “ám” trọng tài không phải ở chuyện tâm linh mà là phần “ẩn” giữa con người với con người.