AC Milan: Trách trời hay trách mình?
Đã có những sự tiếc nuối nhất định dành cho Milan trong một đêm thi đấu mà họ tỏ ra thất thế hoàn toàn trước sức mạnh của đội bóng xứ Cataluyna.
Cả thế giới đang tung hô Barca sau trận thắng thuyết phục ngọt ngào trước Milan để làm nên cú lội ngược dòng ấn tượng giành lấy chiếc vé vào vòng tứ kết từ tay đối thủ Italia. Sức mạnh của Barca là không phải bàn cãi. Milan hay bất cứ đội bóng nào khác phải làm khách trên sân Nou Camp đêm qua có lẽ cũng sẽ phải chịu chung số phận. Nhưng với những ai yêu mến Rossoneri, họ vẫn có chút nghẹn ngào, có chút tiếc nuối và hai chữ “giá như” lại xuất hiện.
Hai chữ “giá như” đó được dành cho tình huống tài năng trẻ Niang băng xuống đối mặt Valdes trong tư thế trống trải ở phút 38. Chín vạn khán giả trên sân Nou Camp và hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ nín thở theo từng bước chạy và cú dứt điểm của chàng trai trẻ. Niang đã đưa trái bóng vượt qua được tầm truy cản của Valdes, từ từ lăn về phía khung thành đã bỏ trống nhưng bóng đã đập cột dọc. Các Milanista ôm đầu tiếc nuối, các Cule hả hê vỡ òa trong niềm vui sướng. Milan đã bỏ lỡ một bàn thắng quá quan trọng, mang tính bước ngoặt của trận đấu.
Milan đã suy sụp ý chí sau siêu phẩm Messi ngay phút thứ 5
Nếu Niang thực hiện thành công cơ hội gần như là duy nhất của Milan trong cả trận đó, họ sẽ buộc Barca phải ghi tới 4 bàn mới mong giành quyền đi tiếp. KHi đó tình thế chắc chắn sẽ khác. Không biết có phải vì quá tiếc nuối với cơ hội ngàn vàng bị bỏ lỡ hay không mà hàng thủ Milan, vốn nổi tiếng chắc chắn và chơi đầy hiệu quả như ở lượt đi đã lơ đễnh để Messi trừng phạt chỉ đúng 1 phút sau tình huống Niang sút dội cột. Số phận quá nghiệt ngã cho Milan. Họ bỏ lỡ thời cơ để nắm lấy chiếc vé đi tiếp và trao nó lại cho Barca, đội bóng đã biết cách tận dụng “vận đen” của kẻ khác để chuyển hóa thành một sức mạnh không thể ngăn cản ở những phút còn lại của trận đấu.
Milan có quyền ngửa mặt lên trời than thân trách phận rằng may mắn đã ngoảnh mặt quay lưng đúng vào lúc họ cần tới nhất. Nhưng có lẽ Milan cũng nên tự trách bản thân rằng tại sao mình lại trở nên kém bản lĩnh và yếu đuối trong một trận đấu có tính chất sống còn như vậy. Có thể thấy cái ý chí ngút trời và sự tự tin lên đến đỉnh điểm của họ trước trận đấu đã biến mất hoàn toàn sau bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 5 của Messi. Tuyệt phẩm của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như một gáo nước lạnh dội vào khí thế đang lên rất cao của đại diện Italia. Họ phải nhận bàn thua từ quá sớm, bị đánh đòn phủ đầu quá nặng nề và nhuệ khí chiến đấu nhanh chóng suy giảm. Đó thực sự là một sai lầm, một điều không đáng có ở một đội bóng vốn được xem là một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất tại sân chơi Champions League.
Milan nên trách trời, trách bản thân hay trách Barca quá mạnh so với họ?
Ngay cả khi Barca đã có 3 bàn thắng dẫn trước, cơ hội vẫn chưa hết với Milan và họ còn có tới hơn 30 phút trong hiệp 2 (Villa ghi bàn phút 55) chỉ để ghi có 1 bàn thắng qua đó vẫn có thể giành vé nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng họ đã không làm được. Milan đã không thể thúc quân dồn lên để chơi tấn công trước Barca, ngược lại họ vẫn phải gồng mình chịu trận trước khí thế dâng trào của đội chủ nhà. Đúng là muốn chơi đôi công với Barca là điều quá sức với mọi đội bóng. Milan cũng thế khi mà thế trận phòng ngự phản công đã không còn được đảm bảo, họ đã không thể tổ chức một đợt tấn công nào ra hồn sở dĩ có thể uy hiếp được khung thành Valdes. Robinho, El Shaarawy, Boateng bỗng trở nên quá nhỏ bé trước một Nou Camp hùng vĩ.
Milan đã bị loại khi mà ai cũng nghĩ rằng họ sẽ đi tiếp. Nhưng bóng đá là như vậy. Mọi chuyện có thể thay đổi chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Milan có quyền tiếc nuối nhưng rõ ràng họ cũng nên tự trách bản thân đã buông súng quá sớm và vứt bỏ lợi thế của mình một cách quá dễ dàng. Hoặc giả dụ nếu không phải như vậy, có lẽ họ chỉ nên trách rằng Barca quá mạnh so với họ mà thôi…!