5 năm vẫn chưa thuộc bài
Trong bóng đá, rất khó nói trước kết quả cho đến khi bóng thực sự ngừng lăn. Thế nhưng, cái cảm giác bất lực mà 45.000 khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng triệu người Việt Nam ngồi trước màn hình tivi phải chịu đựng khi chứng kiến Malaysia hành hạ thầy trò Miura, đồng thời biến sân Mỹ Đình thành mồ chôn cho những hy vọng về một trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan quả thật kinh khủng.
5 năm trôi qua nhưng cứ Việt Nam gặp Malaysia là thất bại lại diễn ra theo cùng một cách cay đắng nhất. Còn nhớ ở SEA Games 2009 tại Lào, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã hội đủ 3 yếu tố có thể làm nên chức vô địch, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Ngoài thời tiết mát mẻ lý tưởng cho trận chung kết, SVĐ quốc gia Lào có tổng sức chứa 25.000 khán giả thì CĐV Việt Nam cũng đã chiếm tới hơn 22.000 người. Cộng thêm đội hình giàu sức sống với những cái tên như Thành Lương, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng..., lại từng thắng đậm U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng, không ai tin rằng người Mã có thể thắng khi tái đấu.
Nỗi buồn vô hạn của CĐV Việt Nam Ảnh: QUANG LIÊM
Thế nhưng, sự sa sút đến khó hiểu của một loạt trụ cột, đặc biệt là chấn thương của thủ môn Tấn Trường ở thời điểm nhạy cảm nhất, đã khiến U23 Việt Nam cay đắng nhìn Malaysia lên ngôi. Cú sốc đó đã mở ra cả một chuỗi thất bại liên miên của Việt Nam trước người Mã, theo cùng một công thức “đối thủ đá không hay nhưng càng đá càng thua trong thế bất lực”.
Từ AFF Cup 2010 đến SEA Games 2011 và giờ là bán kết lượt về AFF Cup 2014, cảm giác ngán sợ người Mã, bất lực trước lối chơi tưởng đơn điệu mà đầy cạm bẫy cứ khiến người hâm mộ Việt Nam rơi nước mắt hết lần này đến lần khác.
Chỉ mất 6 tháng, HLV Miura đã thổi được ngọn lửa nhiệt huyết vào lối chơi của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ cần 45 phút thiếu tỉnh táo, cái giá phải trả là quá đắt. Malaysia vẫn là cái bóng quá lớn mà để vượt qua, tinh thần thôi là không đủ.
Có nhiều người tiếc vì nếu chọn giải pháp phòng ngự phản công thay vì đá đôi công, tuyển Việt Nam có lẽ đã dễ đá hơn. Thế nhưng, tất cả đã quên một điều: Khi sự chủ quan xuất hiện ngay từ lúc nhập cuộc, sự hưng phấn quá mức, không giữ được cái đầu lạnh cần thiết thì dù chọn lối chơi nào, tuyển Việt Nam cũng đều thất bại.