15 năm Rooney đầu quân MU: Ngôi sao bị xem thường vì không phải Nam Mỹ?
Wayne Rooney nếu không phải người Anh có lẽ đã được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong thời đại của mình.
Wayne Rooney gia nhập MU 15 năm trước với mức giá 25,6 triệu bảng, một mức phí kỷ lục khi đó cho một cầu thủ U20 và Rooney mới chỉ 18 tuổi. Và Rooney đã có một sự nghiệp hiển hách tại sân Old Trafford: 16 chức vô địch, kỷ lục chân sút số 1 trong lịch sử MU và đoạt 2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm, thậm chí đoạt cả giải Bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử 20 năm đầu của Premier League.
Rooney hết sức thành công trong màu áo MU
Nhưng sự nghiệp của Rooney trong tương lai dường như sẽ bị đánh giá thấp khi so sánh với nhiều cầu thủ người Anh khác chứ chưa nói tới các siêu sao hàng đầu thế giới. Trong cuộc bình chọn 20 cầu thủ bóng đá Anh xuất sắc nhất trong lịch sử, tờ Telegraph thậm chí không có chỗ cho Rooney dù vẫn có chỗ cho Steven Gerrard hay một huyền thoại mất sớm là Duncan Edwards.
Bóng đá Anh dường như có một sự kỳ thị nhất định với những cầu thủ sáng tạo ở hàng tiền vệ, những “số 10” có kỹ thuật điêu luyện và lối chơi nặng về khả năng kiến thiết mà không tham gia nhiều vào công tác phòng ngự. Rooney rất khác biệt so với những “số 10” thông thường: Anh có khả năng sáng tạo, chơi đồng đội, nhưng đồng thời có sức mạnh cơ bắp, tốc độ và sự quyết liệt để hoạt động rộng.
Khi Diego Maradona dự World Cup 1986, ông đã nói “Glenn Hoddle là cầu thủ xuất sắc duy nhất của ĐT Anh”. Hoddle, một nhạc trưởng xuất sắc đã chơi 12 năm ở Tottenham, từng bị HLV Sir Bobby Robson cho ngồi dự bị trong phần lớn những năm Robson dẫn dắt “Tam Sư”. Không chỉ Hoddle, những Matt Le Tissier, Chris Waddle, John Barnes, Paul Gascoigne, Steve McManaman và cả Paul Scholes là những nhạc trưởng đã không được tin tưởng ở ĐT Anh.
Rooney khác hẳn những "số 10" cổ điển
Văn hóa bóng đá Anh đề cao tinh thần chiến đấu trong khi người Pháp, Tây Ban Nha hay người Ý sẵn sàng tin tưởng vào sức sáng tạo của những Baggio, Platini, Maradona, Zico, Totti, Zidane và Cantona. Eric Cantona có thể nói là một ví dụ kinh điển: Giúp Leeds United vô địch Anh năm 1992 nhưng vẫn bị Howard Wilkinson đày ải trên ghế dự bị, được bán sang MU và châm ngòi cho kỷ nguyên thống trị bóng đá Anh của “Quỷ Đỏ”.
Nếu Rooney là một cầu thủ đến từ những quốc gia kia, hay từ Nam Mỹ, hay thậm chí tới từ vùng Balkan, những thành tựu của anh có lẽ đã được nhìn nhận với con mắt khác và anh có lẽ sẽ được đánh giá không kém gì những “số 10” được đề cập. Nhưng Rooney là người Anh, do đó anh là một “số 10” đá theo phong cách bóng đá Anh.
Đã bứt vào đội 1 Everton ở tuổi 16, Rooney chơi khác hẳn so với một tiền đạo thông thường: Lùi sâu, di chuyển nhiều, tranh chấp thường xuyên. Kết hợp với đó là lười gym dẫn tới một cơ thể không gọn và đôi lúc thừa cân, chưa kể còn uống rượu & hút thuốc. Michel Platini hút thuốc vẫn đoạt 3 Quả bóng Vàng trong sự nghiệp vì không phải chạy nhiều, nhưng Rooney không thể đạt được điều đó với đòi hỏi của bóng đá hiện đại.
Rooney sa sút trong những năm cuối ở MU
Sự sa sút của Rooney khi bước vào độ tuổi 30, khi vẫn đang đá chính tại MU, cũng được xem là một lý do khiến anh khi rời MU không còn được nhìn với sự nể trọng mà anh xứng đáng được nhận. Nhưng từ khi bắt đầu tỏa sáng ở Everton cho tới lúc rời MU năm 2017, Rooney đã có 15 năm thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh.
15 năm là một quãng rất dài, một cầu thủ vĩ đại như Lionel Messi cũng mới chỉ tiệm cận cột mốc đó. Và sau 15 năm thì sự sa sút của Rooney có thể nói là đúng lúc chứ không phải quá sớm, sự “quá sớm” là về mặt tuổi tác nhưng đã bắt đầu sớm thì kết thúc sớm là điều không khó hiểu.
Nếu mang một quốc tịch khác, Rooney có lẽ đã được tôn vinh và đánh giá cao hơn nhiều. HLV Gareth Southgate 2 năm trước đã từng nói: “Thời của tôi ở ĐT Anh có cầu thủ giỏi, nhưng Gascoigne, Scholes và Rooney vượt trội hơn phần còn lại. Và phần còn lại đó tôi đang nói tới những Gerrard, Lampard và Beckham”.
Wayne Rooney bị cánh phóng viên "túm dính" khi đang tòm tem với gái lạ.