MU "chân gỗ": Tác hại từ "sự tự do kiểu Mourinho"
MU đã rất non kém trong khâu ghi bàn khi so với các đội top 6 khác, nhưng vấn đề lớn nhất dường như nằm ở cách huấn luyện của Jose Mourinho.
Nhìn lại trận đấu MU - West Brom
Có một con số đáng chú ý, đó là MU đang có thành tích phòng ngự tốt thứ 2 Premier League chỉ sau Tottenham. Chelsea và MU đều đã thủng lưới 23 bàn trong khi Tottenham thủng lưới 21 bàn. Không tệ cho một đội bóng đang đứng ngoài top 4 và thậm chí có nguy cơ quay lại vị trí thứ 6 nếu Arsenal thắng Man City.
MU không ghi được bàn nào và bị West Brom cầm hòa 0-0
Vấn đề của MU, tất nhiên, là ở mặt trận tấn công. Họ gần như không kiếm ra nổi một công thức nào để ghi bàn đều đặn, dù là sân nhà hay sân khách. Có người lý giải rằng MU không có Ibrahimovic là một đội bóng yếu kém trong khâu săn bàn, rằng mùa hè tới họ cần mua thêm tiền đạo.
West Brom là một trong những đội khó chịu nhất của Ngoại hạng Anh, bởi họ đá như thể không cần thắng với tư tưởng phòng ngự số đông tử thủ cầu môn. Thế nhưng đội bóng này, lẫn Stoke City với lối chơi không khác gì, đều đã thua Tottenham 0-4. Vậy thì vì lý do gì mà MU đã không thắng nổi cả West Brom lẫn Stoke?
Mặt trận tấn công của MU có một vấn đề, vấn đề đó mang tên Jose Mourinho và chiến thuật của ông. Nhưng đúng hơn, Jose Mourinho không có chiến thuật tấn công nào cho MU cả.
Ngã lòng quá sớm
Trước một đối thủ có chiều cao rất tốt, MU tạt bóng như cả tỷ lần và kết quả của mỗi lần là bóng bị phá lên dễ dàng. Marouane Fellaini, người có chiều cao tốt nhất của MU, lại đá tiền vệ phòng ngự thay vì dâng lên và dùng chiều cao của mình để chơi đầu.
Không phải cả trận MU đều chơi tạt cánh đánh đầu. Có những khoảnh khắc họ đã tạo ra đột biến nhờ Mkhitaryan và Martial vượt qua được hậu vệ West Brom, nhưng khi những pha bóng này không được tận dụng, các cầu thủ MU lại bộc lộ dấu hiệu ngã lòng. Họ nhìn thấy sự đông đảo của hàng thủ West Brom và quyết định chuyển sang chơi đá cánh.
Các tiền đạo không có lợi thế chiều cao nhưng MU dùng quá nhiều các quả tạt bổng
Trong đội hình MU không thiếu cầu thủ có thể đột phá cá nhân để gây đột biến. Mkhitaryan, Lingard, Rashford và Martial, cả 4 cầu thủ xuất phát của hàng công MU trước West Brom đều có thể làm được, không ở trung lộ đông người thì cũng có thể ở ngoài biên cắt vào. Thế mạnh của họ là tốc độ và kỹ thuật, vậy nên họ cần tận dụng hai yếu tố đó để ghi bàn, thay vì dựa vào các pha tạt cánh đánh đầu.
Nhưng việc triển khai lối chơi như vậy chứng tỏ giữa các cầu thủ tấn công của MU có một sự bối rối không nhỏ. Dường như chính HLV của họ, Jose Mourinho, cũng không có chỉ thị gì về phương án tấn công, nên mới khiến cho các học trò tiếp tục những bài phối hợp không có hiệu quả gì.
Tác hại của sự tự do
Mourinho vốn nổi tiếng với lối chơi thực dụng và ông luôn đề cao tính kỷ luật của các cầu thủ khi họ không kiểm soát bóng, nhưng ở mặt trận tấn công nhiều đội bóng Mourinho dẫn dắt đều dựa vào khả năng sáng tạo của các tiền đạo để tìm bàn thắng. Mùa này MU đã dựa rất nhiều vào Ibrahimovic và Pogba, nhưng khi một trong hai vắng mặt (hay như trước West Brom là cả hai) thì thế trận tấn công bắt đầu bộc lộ bế tắc.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa Mourinho và Pep Guardiola của Man City. Trong khi các buổi tập của Mourinho đều chú trọng vào khâu chọn vị trí khi phòng ngự cũng như đối phó với các hình thái tấn công khác nhau, Pep Guardiola lại tập trung vào dạy cầu thủ cách chuyền bóng và chạy chỗ để chiếm không gian thuận lợi.
Được Mourinho cho đá tự do khiến Ibrahimovic thăng hoa, nhưng đổi lại là cả hàng công MU sa sút
Khi vào trận, Pep có chỉ thị cặn kẽ cho từng tiền đạo và có những trận ông yêu cầu dồn bóng về một bên cho Raheem Sterling hay Leroy Sane tấn công hậu vệ biên yếu nhất của đối phương. Pep đòi hỏi các tiền đạo phải hoạt động theo bài bản, trong khi Mourinho để cho họ được tự do.
Cũng từ đây mà ta có thể thấy vì sao Ibrahimovic có thể đá cho Mourinho được nhưng lại không ưa Pep, vì Ibra có một cái tôi lớn và muốn chơi bóng theo cách của mình. Không chỉ Ibra mà nhiều tiền đạo khác cũng chơi xuất sắc khi được Mourinho dẫn dắt, như Didier Drogba và Diego Milito.
Nhưng với hàng công nhiều cầu thủ non trẻ như Martial hay Rashford, phương pháp của Mourinho không thực sự phù hợp. Ngay cả khi MU đá bế tắc dưới thời Louis Van Gaal, Martial vẫn biết cách đột phá và Rashford vẫn biết cách chọn vị trí để ghi bàn. Cách lý giải duy nhất cho sự sa sút của hai cầu thủ trẻ này là vì Mourinho đã không có chỉ đạo gì dành cho họ.
Jose Mourinho bỗng dưng quá đỗi tầm thường ở trận đấu MU cần phải thắng.