Xin em đừng mặc đồ ngủ ra đường!

Anh không chê vợ anh xấu. Lỗi cũng không phải ở bộ đồ ngủ kia. Anh chỉ nghĩ rằng em nên tôn trọng chồng em hơn một chút.

Lâu lắm rồi từ khi sinh con bé, vợ chồng mình mới có dịp ra ngoài, anh mới có dịp đưa em đi dạo phố như ngày còn son rỗi. Hôm nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích, đã mua sẵn hai vé xem một bộ phim tình cảm mới ra mắt, và dĩ nhiên, để xứng với ngày “trọng đại” này, anh cũng lén bớt tiền têu vặt em đưa để mua thêm cái áo sơ mi mới.

Xin em đừng mặc đồ ngủ ra đường! - 1

Anh háo hức muốn nhìn thấy em trong những bộ đầm như thời con gái (Ảnh minh họa)

Đã hò hẹn với nhau trước cả tuần, quyết định gửi con bé sang nhà ông bà để hai vợ chồng được tự do đi sớm về muộn. Anh háo hức, em cũng háo hức, nói đùa rằng có khi “phải cả thế kỷ rồi hai vợ chồng mới đèo nhau đi chơi ấy nhỉ”.

Cả ngày đi làm anh chỉ mong ngóng tới giờ về, để được nhìn em xúng xính trong những bộ đầm như thời con gái, để được nghe em líu lo sau xe anh hát những bài tình ca như lúc hai đứa tới cái nắm tay cũng còn e thẹn.

Nhưng khác với trong tưởng tượng của anh…Em đứng đợi anh trước cổng nhà không phải là em của môi son, má phấn, của chiếc váy “cut-out” ở eo mà hôm trước em đã nói sẽ bất chấp tuổi tác để diện vào.

Em đứng đợi anh với bộ đồ ngủ bằng cotton màu xanh nước biển, chân mang đôi giày bệt em mua từ hồi bầu bí để đi cho êm. Thứ duy nhất khiến anh hài lòng ở em là mái tóc. Mái tóc dù có mưa nắng, nhàn rỗi hay bận rộn em vẫn phải suôn mượt và gọn gàng.

Nhưng anh chẳng dám kêu ca vì sợ em buồn. Anh cũng không thể chỉ vì cách em ăn mặc mà bảo em xuống xe hay cằn nhằn bắt em thay bộ đồ khác. Chúng mình vẫn cứ đi chơi theo đúng kế hoạch. Đi tới đâu em cũng líu ríu như chim hót, bất chấp cách mọi người nhìn vào hai đứa rồi ghé vào tai nhau thầm thì.

Em dường như cũng vui quá mà không nhận ra cảm giác của chồng em hôm nay. Anh vẫn nói, vẫn cười, vẫn trả lời không thiếu một câu em hỏi. Nhưng không biết em có nhận ra, mặt chồng em hôm nay kém tươi hơn mọi lần, và ngoài việc nắm tay nhau, anh cũng không thơm lên tóc hay má em những khi mình đi qua chỗ thưa người.

Anh không chê vợ anh xấu. Lỗi cũng không phải ở bộ đồ ngủ kia. Vợ anh dù mặc gì cũng vẫn xinh đẹp, vẫn có cái “khí chất” mà hai đứa lúc nào cũng tự hào với nhau rồi cười lăn cười bò. Nhưng anh không thể nói rằng anh rất vui hôm nay được. Vì sao em biết không? Vì trong một thoáng, anh đã nghĩ rằng em cần phải tôn trọng chồng em hơn chút nữa.

Xin em đừng mặc đồ ngủ ra đường! - 2

Anh đã nghĩ rằng em cần phải tôn trọng chồng em hơn chút nữa (Ảnh minh họa)

Em ở nhà thế nào anh cũng không chê, nhưng đi ra ngoài, khi chồng em đã cất công sửa soạn, lẽ ra em cũng phải làm gì đó như là một sự đáp lại những cố gắng của anh, cũng như anh luôn cố gắng làm việc và sống thật tốt vì anh có một người vợ vừa xinh vừa giỏi. Lẽ ra em phải tinh ý hơn, lẽ ra em phải tâm lý hơn vợ ạ.

Và nếu em có mảy may hiểu được một chút, thì lần sau đừng mặc đồ ngủ ra đường vợ nhé! Xin đừng phụ lòng người chồng chưa bao giờ hết yêu thương và tôn thờ em này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN