Váy đẹp là của người ta!
Người ấy đòi hỏi em phải là một người vợ tốt, một người mẹ đảm đang nhưng người ấy cũng muốn em thon gọn và xinh xắn, muốn lúc nào sánh đôi vợ mình cũng đẹp hơn tất thảy mọi cô gái trên đường.
Tẽn tò vì ra tay giúp đỡ cô nàng gặp tai nạn váy áo
Em không thích váy, thì đã sao?
Anh nói anh thích phụ nữ đẹp, thích phụ nữ biết cách ăn vận và chải chuốt cho bản thân. Phải rồi, có phụ nữ nào lại thích mình xấu xí và luộm thuộm đâu anh? Nhưng đôi khi vì hoàn cảnh và vì những lý do khác nhau mà phụ nữ vẫn cứ không đẹp, dẫu cho nhiều người gọi đó là sự biện minh.
Có ai lại thích mình xấu xí và luộm thuộm đâu anh?(Ảnh minh họa)
Khi còn là một cô gái, nghe các chị ở cơ quan than phiền về sự bận rộn của cuộc sống gia đình, sự bỏ bê bản thân một cách vô thức dù nhiều khi không muốn, em đã cười cợt tất cả bọn họ và nghĩ rằng đó đều là do họ lười biếng, do họ đã quá dựa vào những lý lẽ tầm thường để biện minh cho sự đầu bù tóc rối của mình.
Em rủ họ đi mua sắm, họ nói phải nhanh về nhà chơi với con và dạy con học. Em khuyến khích họ tới phòng tập giảm mỡ bụng, họ nói còn phải về đi chợ và cơm nước cho cả gia đình. Em trách họ sao lại đối xử với bản thân một cách qua loa và không trân trọng như vậy, họ nói “Biết làm sao được hả em?”.
Từ ấy, em không thích nghe họ than vãn hay tâm sự nữa. Em tự đặt mình ra khỏi những cuộc trò chuyện xoay quanh chồng, con, bỉm, sữa. Em dành thời gian ấy để lên mạng mua sắm, để thỏa mãn cuộc sống độc thân em đang vô cùng mãn nguyện.
Nhưng rồi em cũng như người ta, cũng đến tuổi lấy chồng, sinh con. Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là muốn ngủ mà không thể ngủ, muốn chơi mà không thể đi, thậm chí ăn gì cũng không được tuân theo ý mình.
Em quay cuồng, em mệt mỏi…Nhưng hơn hết em không còn nhận ra khi soi mình trong gương. Hình như trong gương kia là một bà già nào khác, chứ không phải em, cô gái mới chỉ hôm qua còn tươi tắn với mọi người, thỏa mãn với cuộc đời và luôn yêu thương bản thân mình.
Mắt em trũng sâu và thâm quầng vì những đêm thức cùng con. Người em ngoài mùi mồ hôi ra thì là mùi sữa mẹ, tới chính em còn sợ, nói chi tới người ngoài.
Em cũng không thể xỏ vừa bất cứ chiếc váy cũ nào nữa. Vì người em giờ tròn quay vì tăng cân vùn vụt, và nhất là cái bụng thon thả ngày nào giờ đã là một “rổ” mỡ bèo nhèo.
Em hoảng sợ với tất cả những thay đổi đó, khi em không còn xinh đẹp và thon thả (Ảnh minh họa)
Em hoảng sợ với tất cả những thay đổi đó. Nhưng em còn sợ hơn nữa khi người bạn đời bên cạnh dường như cũng không chấp nhận được những đổi khác ở em. Người ấy đòi hỏi em phải là một người vợ tốt, một người mẹ đảm đang nhưng người ấy cũng muốn em thon gọn và xinh xắn, muốn lúc nào sánh đôi vợ mình cũng đẹp hơn tất thảy mọi cô gái trên đường.
Nhưng làm sao em có thể làm được tất cả mọi việc trong khi sức lực em có hạn và một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng? Và rồi em đã dần hiểu các chị ở cơ quan, hiểu vì sao các chị ấy luôn mệt mỏi và dù có cố gắng giãi bày thì những cô gái từng độc thân như em cũng không bao giờ thông cảm.
Váy đẹp, em cũng thích lắm chứ! Nhưng có lẽ giờ nó là của người ta, của ai đó rồi anh ạ…