Thời trang hay thời tiết?

Chẳng phải thời trang, chẳng phải mấy thứ váy áo nàng vẫn coi như bạn thân, mà chỉ có ba mẹ nàng mới là người đối xử tốt với nàng nhất lúc nàng cần nhất.

Nàng là cô gái cứng đầu. Không phải món nàng thích, nàng nhất định không ăn. Không phải loại giường nàng ưng, nàng thà nằm đất. Không phải người nàng yêu, thì nàng nguyện ở vậy cả đời. Và với thời trang cũng không ngoại lệ.

Trong từ điển của nàng không có khái niệm nóng hay lạnh, chỉ có khái niệm thích hay không thích và đẹp hay không đẹp. Đã không thích, nàng sẽ không để mắt tới. Mà đã không đẹp, thì đừng mong nàng mặc. Dù có là đồ đắt tiền đến đâu đi nữa.

Thời trang hay thời tiết? - 1

Đồ không đẹp, đừng mong nàng mặc! (Ảnh minh hoạ)

Mùa đông nào, ba mẹ quan tâm con gái cưng cũng mua cho nàng đủ thứ áo khoác ấm, khăn quàng, dặn con gái ra ngoài phải đeo tất, đeo găng, chứ đừng phong phanh kẻo ốm. Nhưng nàng chẳng vào tai. Nàng chỉ biết rằng nàng thích đẹp và nàng cần phải đẹp.

Vậy là mỗi sáng đi làm, nàng chỉ diện độc chiếc sơ mi đồng phục, với áo blazer bên ngoài. Nàng đeo giày cao gót, nên nàng không bao giờ mang tất. Nàng bảo như thế là "quê" lắm, gặp ai mất hết cả thể diện.

Hôm nào không đi làm, nàng lại càng "mát mẻ" hơn gấp bội. Nàng diện váy ngắn, nàng đi boot cao tới gối, và khoác thêm chiếc gile giả lông bên ngoài. Mùa hè hứng lên, có khi nàng còn mặc cả bomber jacket mà không thèm quan tâm hôm ấy ba mươi mấy độ. Trông nàng, đôi khi người ta thấy "hoang mang" vì có khi chẳng biết thời tiết hôm nay thế nào.

Thế rồi nàng ốm. Một trận ốm nhớ đời chỉ vì ăn vận phong phanh khiến nàng phải nghỉ ở nhà cả tuần trời. Không đi làm. Không đi chơi. Không váy áo. Ba mẹ phải mang cháo lên tận phòng, bưng thuốc nước tới tận miệng. Còn nàng, nửa câu cũng chẳng dám hé răng, phần vì mệt, phần vì thấy có lỗi trước sự quan tâm của ba mẹ và sự cứng đầu của bản thân.

Thời trang hay thời tiết? - 2

Nàng đã hiểu quần áo hay ba mẹ mới là người quan tâm tới mình nhất (Ảnh minh hoạ)

Lần đầu tiên, nàng bật khóc khi nhìn chiếc áo ấm mẹ mua cho từ đầu mùa. Nước mắt nàng rơi lã chã khi cầm trên tay chiếc khăn ba đưa. Thì ra, chẳng phải thời trang, chẳng phải mấy thứ váy áo nàng vẫn coi như bạn thân, mà chỉ có ba mẹ nàng mới là người đối xử tốt với nàng nhất lúc nàng cần nhất.

Nàng giấu mặt vào gối khóc như một đứa trẻ. Và thôi cứng đầu từ đó. Nàng vẫn thích vận đẹp, nhưng trước khi đẹp, nàng quan tâm tới sức khoẻ của bản thân trước đã, như một cách trả lời với ba mẹ rằng nàng đã biết lo cho bản thân mình. Nàng ổn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN