Thời trang cũng cần những khoảng nghỉ
Nàng nghĩ có lẽ nào tình yêu của mình dành cho thời trang đã tới lúc cạn kiệt? Không, có lẽ không phải!
Nàng đã từng nghĩ nàng yêu quần áo như sinh mạng, rằng tới một ngày kia, cho dù mắt đã kèm nhèm, tóc đã ngả hoa râm hay răng đã không còn đủ ba mươi hai chiếc, nàng vẫn phải sành điệu, sành điệu và thật sành điệu.
Ấy thế mà trở lại cuộc sống bận rộn sau một kỳ nghỉ tí tã, về tới căn phòng trọ, mở tủ đồ vốn hàng ngày là nơi yêu thích, nàng lại chả buồn ngắm nó, chả buồn hỏi han nó, chả thèm thắc mắc xem chiếc váy mới mua để đâu hay là thứ tự váy áo có đang sắp xếp đúng chuẩn hay không.
Nàng quăng bừa chiếc túi xách vào một xó, nằm phịch xuống giường, nghĩ về những ngày tuyệt diệu vừa trải qua và quãng ngày là hiện thực độc ác đang chờ đợi nàng ngay khi nàng mở mắt dậy vào sáng mai.
Nếu như mọi buổi tối chủ nhật, công việc chính của nàng là gác lại mọi thứ để lên kế hoạch mặc gì cho cả tuần, trang điểm kiểu nào cho mỗi ngày một khác và làm thế nào để người ta không thể cằn nhằn rằng sao nàng lại mặc một chiếc đầm tới hai lần trong cùng một tháng.
Nếu mọi hôm, việc yêu thích của nàng là lên mấy web thời trang để xem có mẫu gì mới mẻ, có đợt giảm giá nào nàng chưa kịp cập nhật thì tối nay, tất cả những gì nàng muốn làm chỉ là ăn một cây kem thật mát, xỏ mình vào chiếc váy lanh hơi nhàu nhĩ nàng vẫn thường chê như của bà ngoại và bật một bản nhạc du dương đưa tâm hồn nàng ra gần bãi biển, nơi nàng đã tận hưởng suốt cả kỳ nghỉ dài.
Nàng mơ về những ngày mát mẻ và thảnh thơi ở quê nhà, nơi nàng đã nghĩ mình sẽ chán ngán vì buồn tẻ và vì chẳng có ai thèm để ý xem hôm nay nàng mặc gì. Nhưng nàng đã có cả tuần tuyệt vời ở đó, đắm mình trong tiếng sóng, tiếng tàu dừa và cả những âm thanh nàng không biết gọi tên.
Nàng đã có cả tuần không cần dùng tới kem chống nắng, kem dưỡng da, dưỡng mắt hay đắp mặt nạ, vì không khí ở nơi nàng sống cực kỳ trong lành và dịu mát.
Nàng cũng bỏ quên đống váy áo cất công chuẩn bị trước khi về vì nàng dành nhiều thời gian cho việc ăn, ngủ, dạo chơi trong vườn và đọc sách, vậy nàng còn cần đến váy ren tha thướt hay quần ống rộng ống chật làm gì?
Có lẽ tình yêu nào cũng cần những khoảng nghỉ, kể cả với thời trang (Ảnh minh họa)
Nàng đã nghĩ nàng sẽ là một cô công chúa khi khoác lên những bộ đồ nàng mất công chọn lựa và mua sắm, nhưng khi nàng tha thẩn trong khu vườn nhỏ, hay trên bãi biển trải dài mà chẳng cần tới mớ áo váy phụ kiện, nàng mới thấy mình là cô công chúa thực sự.
Nàng nghĩ có lẽ nào tình yêu của mình dành cho thời trang đã tới lúc cạn kiệt? Không, có lẽ không phải! Có lẽ đó chỉ là một khoảng lặng, một khoảng nghỉ cần thiết như bao thứ tình yêu khác của nàng: cho công việc, cho anh bạn trai da rám nắng hay cho những thú vui rất con gái khác của nàng.
Có lẽ nàng sẽ sớm lấy lại tinh thần và phong độ ăn mặc trong vài ngày tới. Nhưng sáng hôm nay, các bạn gái nơi nàng làm việc hẳn sẽ đôi chút giật mình vì không hiểu nàng đang mặc thứ gì…