Sơ mi trắng tự truyện
Hôm qua, tôi bị một thằng váy hoa đẩy vào góc tủ, rồi mất thăng bằng, tôi rơi tọt xuống khe tối...
Cô gái ơi, cô quên tôi rồi đúng không? Trước cô nâng niu tôi là thế, ấy vậy mà…
Tôi vẫn không thể quên ánh mắt cô khi cô tìm thấy tôi trong một cửa hiệu xinh xắn. Hôm ấy chủ hiệu bật một bài hát rộn ràng làm trái tim cô như muốn nhún nhảy. Cô mang tôi về trong niềm hân hoan và mãn nguyện, tự nhủ đây sẽ là chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất mình từng sở hữu.
Tôi thuộc về cô trong một ngày đầu hè tươi vui như thế, rồi cũng như lời hứa ban đầu, cô đưa tôi đi khắp mọi nơi. Lên giảng đường, đi dạo phố, đi hẹn hò với những cô bạn xinh đẹp, lang thang ở mọi ngõ ngách xa lạ của thành phố.
Cô còn nhớ không, cái ngày cô đi phỏng vấn xin việc, lại một lần nữa tôi hãnh diện được cô nhớ tới. Hôm ấy cô chiều chuộng tôi lắm. Từ hôm trước ấy đã giặt tôi thật sạch, là lượt không còn nếp gấp nào và treo tôi lên cánh cửa tủ cho khỏi bị đám bạn váy vóc khác làm phiền. Rồi cùng với hai người bạn là skinny tối màu và blazer xanh ngọc, tôi được theo cô vào vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty nọ. Cô hồi hộp. Tôi cũng hồi hộp chẳng kém. Và mọi chuyện cũng ổn. Tôi thấy mình như cũng có chút ít công lao trong việc cô chủ mình tìm được việc làm.
Ngày tháng qua đi, cô chủ nhỏ ngày một kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc lũ bạn trong ngôi nhà bằng gỗ, có hai cánh cửa xinh xinh của tôi ngày một đông hơn. Có đứa dễ thương dễ mến, gặp cái là yêu quý nhau ngay, đi đâu cùng cô nó cũng muốn tôi đi cùng. Nhưng cũng có đứa chẳng thể hợp tính nết, cứ tìm mọi cách loại tôi ra khỏi cuộc đời cô chủ.
Hôm qua, tôi bị một thằng váy hoa đẩy vào góc tủ, rồi mất thăng bằng, tôi rơi tọt xuống khe tối. Nếu là mọi lần, cô sẽ lập tức đỡ tôi dậy, nhanh tay phủi cho tôi thật sạch rồi dẹp hết lũ còn lại sang một bên, chừa riêng cho tôi một góc. Vì tôi trông đơn giản thế mà lại khó tính, dễ bám bụi và mặt mũi cũng dễ nhăn nhó, cáu bẳn.
Nhưng giờ đây, tôi nằm im nơi góc tủ, cùng với vài chị túi thơm và mấy anh khăn bông đi biển. Không có cô ngó ngàng, hỏi thăm. Cuộc sống với tôi như chẳng còn ý nghĩa. Vài đứa bạn quan tâm chỉ càng làm tôi thêm tủi.
Cô chủ ơi, có phải mọi thứ, dù đẹp đẽ đến đâu rồi cũng sẽ có ngày lui về góc tối như tôi? Có phải quần áo bọn tôi chỉ là thứ người ta dễ thích, nhanh chán? Có bạn quần jeans an ủi tôi rằng, đối với một cô gái, việc một thứ trang phục được mặc tới hơn mười lần, thậm chí hai mươi lần như tôi, như cậu bạn jeans đã là cả một may mắn. Vì có nhiều bạn bè tôi có khi còn chẳng bao giờ được động tới, có khi trên mình vẫn còn lủng lẳng nhãn từ khi được mua về cho tới khi rơi vào tay một ai khác, không một chút lưu luyến.
Nghe thế, tôi chẳng biết nên vui hay buồn.
Nhưng cô chủ ơi, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn ở đây, lặng lẽ chờ đợi để được phục vụ cô chủ. Rồi một ngày nắng đẹp, nếu lũ hoa hòe hoa sói có lỡ làm cô mệt mỏi, hãy về với tôi nhé. Tôi sẽ hạnh phúc vô cùng nếu được cùng cô chủ hát lại khúc ca mùa hè một lần nữa. Giống như mùa hè năm ấy.
Tôi vẫn sẽ ở đây, chờ ngày được cùng cô chủ hát lại khúc ca mùa hè năm ấy