Sành điệu làm chi? Đẹp là được rồi!
Tôi thích cái đep, nhưng tôi không chạy theo thời trang. Vì làm sao theo kịp, trong khi những xu hướng, những cái mới lúc nào cũng như sóng biển, xô nhau mãi ngừng?
Tôi thích tìm đến và làm bạn với các cô gái đẹp như một cách để tăng "đẳng cấp" cho mình. Nhưng cô gái ấy lại là một ngoại lệ. Tôi đã giữ ấn tượng quá sâu đậm về cô ấy trước cả khi gặp mặt. Ấn tượng vì cô gái ấy không...đẹp, chí ít là theo tiêu chuẩn của nhóm các cô bạn sành điệu cạnh tôi.
Cái cách những “con chiên” của thời trang nói về cô ấy khiến cho tôi đã nghĩ cô ấy là một cô gái đầu bù, tóc rối, ăn mặc luộm thuộm , tóc lâu ngày không cắt và mang đôi giày của những năm xa lắc.
Ở nơi cô gái ấy, thời trang dường như không có chỗ đứng (Ảnh minh họa)
Thế nhưng gặp cô ấy rồi, tôi mới thấy lời đồn của những cô chân dài sành điệu kia còn…chưa là gì! Vì đúng là cô ấy mang một đôi giày “khủng bố” đế thô dày bình bịch, tóc cắt lởm chởm như các chàng trai xuề xòa và mặc thứ trang phục mà không nền thời trang nào định nghĩa nổi.
Ở nơi cô gái ấy, thời trang dường như không có chỗ đứng. Chỉ có cá tính và phong cách mà thôi.
Đó là cô gái tôi đã gặp hơn ba năm trước và giữ thói quen dõi theo đến tận bây giờ.
Cô ấy khác biệt với hầu hết các cô nàng của thế giới hiện đại. Lúc mọi người “phát cuồng” với những đôi cao gót, những chiếc váy da, những cái áo hở eo hở bụng thì cô ấy vẫn trung thành với lụa, với thổ cẩm hay những món đồ bằng cotton cơ bản.
Nếu tình cờ gặp cô ấy ngoài đường, dù là lần đầu hay lần thứ mấy, sẽ chẳng thấy bao giờ thấy ở cô ấy có gì liên quan tới “mốt” tới sự thời thượng đâu. Trong thế giới của cô ấy càng không có chỗ cho những khái niệm “xa xỉ” hay “bình dân”. Tất cả rất giản đơn. Chỉ là những gì cô thích.
Có lần tôi không nén được tò mò mà hỏi cô gái ấy rằng, sao cứ mặc “kiểu” quái quái vậy, sao không như mọi người đi? Cô ấy lắc lắc mái tóc chưa bao giờ kịp dài, huơ huơ bàn tay đầy vòng vèo tự chế mà bảo với tôi rằng: “Sành điệu làm gì? Mệt lắm, mình thích, thấy đẹp là được rồi!”.
Tiếp xúc với cô ấy, gặp vài người như cô ấy, tôi không phải lo mình sẽ mặc gì, đeo gì, mang gì mỗi khi chúng tôi có cuộc hẹn. Đi cùng cô ấy, tôi có thể mang một đôi giày thể thao cũ mèm nhưng êm ái mà cô ấy không một lời thắc mắc. Đi chơi với cô ấy, tôi cũng không còn nghĩ sẽ tỏ ra mình sành điệu, am hiểu về các loại mốt hay chẳng may hôm đó tôi hứng lên mặc một chiếc áo đen như quạ.
Sành điệu làm gì? Mình thích là được! (Ảnh minh họa)
Cô ấy cũng khiến tôi nhớ tới những cô bé xinh xắn hay gặp trong các trung tâm thương mại, các quán cà phê mà giới trẻ thích “check in” trong thành phố. Rồi cách mà các cô bé ấy nhìn tôi, nhìn bạn tôi, như thể chúng tôi là những chú vịt trời đi lạc giữa bầy thiên nga xinh đẹp. Những khi ấy, tôi lại nhớ tới lời cô bạn “mình thấy đẹp là được rồi…”.
Tôi thích cái đep, nhưng tôi không chạy theo thời trang. Vì làm sao theo kịp, trong khi những xu hướng, những cái mới lúc nào cũng như sóng biển, xô nhau mãi ngừng? Thay vì cách nhảy lên đón sóng, chúng tôi chọn cách dừng lại, tìm kiếm cho mình những thứ đẹp đẽ khác trên đất liền.
Có những người coi thời trang như cả thế giới. Nhưng chỉ khi nào bạn tìm thấy mình trong thế giới ấy, biết mình muốn gì, thích gì và liệu có đủ tự tin với những gì mình đã chọn hay không, khi ấy bạn mới là nhân vật chính trong thế giới ấy được.
Còn không, mãi mãi bạn chỉ là một diễn viên quần chúng, mải miết theo đuổi thứ hào quang như sóng biển chẳng khi nào dừng lại.