Phấn son không làm đẹp tâm hồn
Tô điểm cho khuôn mặt cũng tốt. Nhưng nếu nó đi cùng với việc tô đẹp thêm cho tâm hồn, lối ứng xử của mình thì còn tốt hơn.
Tôi chưa khi nào cho rằng nhan sắc hay sự xinh đẹp là những thứ phù phiếm. Nhưng thú thật, nếu cứ trông vào nhan sắc như tạc, như vẽ của các cô gái ham mê phấn son hiện nay, có lúc tôi thấy ngột ngạt và khó chịu lắm.
Có cô gái nói với tôi rằng, ra đường thời nay mà không trang điểm là không tôn trọng người khác, là tự hạ thấp bản thân mình! Tôi nghe mà ngớ người.
Từ bao giờ son phấn trở thành thước đo cho các cô gái vậy? Tôi những tưởng xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, nếu không phải những sự kiện quan trọng thì chỉ cần ăn mặc gọn gàng, đầu tóc mượt mà là đủ? Hóa ra còn phải tô tô vẽ vẽ như minh tinh nữa cơ đấy!
Thảo nào mà xuống phố bây giờ, thấy em gái mặt non choẹt nào cũng da trắng, môi đỏ. Xinh thật đấy, vì các em còn nhỏ mà. Để mộc còn xinh nữa là có tí má phấn môi son. Tôi nhìn các em. Các em nhìn lại tôi. Tôi nhìn lại mình. Chợt thấy mình giản đơn và lạc hậu quá.
Người ta ngày càng coi trọng gương mặt, coi trọng việc làm đẹp như vậy, bảo sao các cô hot girl mặt hoa da phấn không giàu lên sau vài đêm nhờ bán mỹ phấm?
Kể cũng tốt thôi nếu nhu cầu của xã hội lại làm kích thích nền kinh tế, giúp một bộ phận làm giàu chính đáng. Nhưng nghe nói gần đây, có cô gái xinh xinh tên gì ấy, bị nhiều người tố lợi dụng lòng tin của khách hàng để trục lợi bằng cách bán mỹ phẩm kém chất lượng nhưng đội giá lên tận trời.
Chưa cần biết cô gái kia bán hàng thật hay hàng giả, bán đúng giá hay lãi cao, chỉ biết có một số không nhỏ các thiếu nữ, các phụ nữ thật cả tin và… ham sắc.
Cả tin đến nỗi giao phó gương mặt mình cho một loại mỹ phẩm mà không tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ. Và ham sắc tới nỗi sẵn sàng bất chấp nhiều thứ chỉ để được xinh đẹp như cô chủ bán mỹ phẩm nọ, trong đó có cả sức khỏe, tính mạng của mình.
Bảo sao các cô hot girl mặt hoa da phấn không giàu lên nhờ bán mỹ phẩm? (hình minh họa)
Có một chị cùng cơ quan tôi, thú thật chưa bao giờ chúng tôi được nhìn thấy mặt mộc của chị. Lúc nào cũng là bộ mi giả đen láy và cong vút, đôi môi tô loại son không bao giờ phai dù tha hồ ăn uống và tất nhiên cả một gương mặt trắng bóc như Bạch Tuyết.
Chị ấy quả thật rất đẹp. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, không biết chị có khi nào chán nhìn gương mặt quá đỗi hoàn hảo và không mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình? Chưa kể mỗi ngày, nghe nói chị phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, trong khi các đồng nghiệp của chị có thể ngủ ngon lành tới 7 rưỡi và đủng đỉnh đi ăn sáng mà không phải lo son môi bị lem.
Chiều qua đi trà chanh cùng cô bạn, thấy mấy em gái ăn mặc thì xì tin nhưng mặt trang điểm kỹ lưỡng như ngôi sao đi sự kiện. Các em í ới gọi nhau, í ới… chửi nhau giữa một con phố tấp nập bậc nhất đất Hà thành.
Hỡi ôi, nhìn phấn son ấy mà càng thêm não lòng! Giá các em cứ mặt mộc, cứ giản dị mà chửi nhau khéo tôi còn thấy đỡ chướng hơn là kiểu ra dáng sang chảnh mà cư xử không khác mấy hàng tôm cá.
Tô điểm cho khuôn mặt cũng tốt. Nhưng nếu nó đi cùng với việc tô đẹp thêm cho tâm hồn, lối ứng xử của mình thì còn tốt hơn. Còn nếu không làm được, hãy cứ vui sống với một khuôn mặt mộc, nhé, chứ đừng học theo người ta phấn son làm gì cho mệt!