Nỗi khổ tâm của nàng công sở không yêu đồng phục
Nàng cần thời trang như một điểm tựa cho sự mềm yếu luôn ngự trị, như một cô bé con đi sang đường phải nắm lấy tay ai mới thấy an tâm
Sự tổn thương lớn nhất đối với nàng vào ngày gió mùa về là không được mặc quần áo mới. Vì sao ư? Vì nàng phải mang đồng phục đi làm! Bộ đồng phục vừa đơn điệu, vừa chẳng xứng với cá tính thời trang của nàng chút nào. Và điều kinh khủng nhất, là nàng đã hơn một lần bị chê quê mùa trong bộ cánh ấy!
Lúc còn đi học phải mặc đồng phục đã đành. Nay đi làm, tưởng được tự do thể hiện hơn một chút, lại vẫn phải vùi mình vào những bộ quần áo giống nhau chẳng có gì gọi là đẹp. Ai đó đã nói một trong những niềm vui của phụ nữ là sáng sáng được đứng trước tủ, tự hỏi xem hôm nay mặc gì, quay cuồng giữa ma trận váy áo và cuối cùng là thật kiêu hãnh bước ra khỏi cửa.
Còn gì tuyệt vọng hơn khi ngày nào cũng phải mặc những bộ cánh giống nhau? (Ảnh minh hoạ)
Nhưng nàng, giờ đây nàng có gì mỗi sáng? Chẳng có gì ngoài hai chiếc áo thun và đôi quần âu đen mặc đi mặc lại. Nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh. Chẳng có gì để mong chờ. Thật tuyệt vọng!
Còn gì tuyệt vọng hơn khi đang ở cái tuổi đẹp nhất, trẻ nhất, có đủ phương tiện để làm duyên nhất mà phải giấu mình trong những thứ ngày nào cũng như ngày nào này? Có khác nào “sống mòn” không?
Đôi lúc, nàng tự an ủi mình rằng đồng phục thì có sao? Càng tiết kiệm, càng đỡ tốn thời gian nghĩ mặc gì lúc đang vội. Ôi, nhưng vào một số buổi sáng đẹp trời, khi tình cờ bắt gặp người quen trên đường vội đi làm, hay là buổi trưa bạn bè hẹn đi café bất chợt, thì nàng biết nàng không thể tự lừa dối mình hơn được nữa. Sự tổn thương đã quay lại và hành hạ nàng một cách sâu sắc hơn.
Nàng không quá xinh đẹp. Nàng không phải tuýp người mà khoác gì lên là người khác cũng muốn nó là của mình ngay lập tức. Chính vì thế, nàng cần những bộ cánh đẹp, đúng ý nàng, để nàng có thể tự tin xuống phố, tới chỗ làm.
Nàng có nên học cách yêu bộ đồng phục không? Ước gì nàng được chọn không…(Ảnh minh hoạ)
Nàng không phải người quá điệu đà, bắt mình trông như nữ hoàng cả trong lúc làm bếp. Nhưng nàng vẫn cần thời trang, như một điểm tựa cho sự mềm yếu luôn ngự trị, như một cô bé con đi sang đường phải nắm lấy tay ai mới thấy an tâm. Thời trang đem lại cho nàng những điều ấy. Dĩ nhiên là khái niệm “thời trang” không bao gồm những bộ đồng phục.
Ngày mai và ngày mai nữa… vẫn là những bộ cánh ấy. Nó không phải một cơn ác mộng. Vì ác mộng ít nhất còn tạo ra cảm xúc dữ dội. Còn đồng phục của nàng thì không. Nàng có nên học cách yêu nó? Nếu có thể, nàng xin được chọn không. Chỉ tiếc là nàng không được lựa chọn…