Những đôi giày không bóc giá

Một đôi giày không bóc giá giống như mua quần áo mới về mà không giặt qua đã mặc. Có cái gì đó thiếu chỉn chu, thiếu cẩn thận và thiếu… con gái

Nàng không phải người khó tính trong ăn mặc, nhưng không hiểu sao nàng cực “dị ứng” với những đôi giày không bóc giá. Đi đường, sau các xe chạy trước, nàng có thói quen nhìn xuống gót chân các cô gái và sẽ khẽ chun mũi nếu bắt gặp cô nàng nào còn giữ nguyên cái tem giá màu trắng ở dưới đế giày.

Với nàng, một đôi giày không bóc giá giống như mua quần áo mới về mà không giặt qua đã mặc. Nó có cái gì đó thiếu chỉn chu, thiếu cẩn thận và thiếu… con gái! Nàng là một cô gái và nàng có những lý lẽ rất riêng cho những sự yêu ghét, nhất là về ăn mặc.

Những đôi giày không bóc giá - 1

Với nàng, những đôi giày không bóc giá trông chẳng chỉn chu chút nào! (Ảnh minh họa)

Ai đó có thể chê cái váy nàng mặc nhìn sến sẩm và “kì kì”, nàng không thấy đó là lý do nàng nên ủ dột vào buổi sáng. Vì nàng thích. Mà nàng đã thích thì chẳng ai cản được.

Ai đó ngồi kế bên chỗ làm việc lại mang đôi tất da chân bị rút sợi, mặc áo váy chẳng liên quan gì tới nhau, nàng sẽ thấy có gì đó không được thoải mái, thiếu hoàn hảo, vì nếu nàng đẹp thì nàng muốn những thứ xung quanh cũng phải như vậy. Và bằng cách nào đó, nàng sẽ góp ý hoặc gợi ý cho người ấy biết thay vì mặc như thế, mặc thế này, thế này có vẻ ổn hơn…

Nàng không yêu cầu mọi thứ lọt vào tầm mắt mình phải thật lộng lẫy và xa xỉ. Nhưng nàng thích sự gọn gàng và muốn ai cũng nên để ý một chút với những họ diện. Không cần phải đồ đắt tiền, không cần phải thương hiệu này kia, nhưng phong cách nào phải ra phong cách nấy, không thì kiểu công sở nền nã cũng được, chứ đừng nửa cổ nửa kim, xanh xanh đỏ đỏ trông buồn cười lắm.

Mẹ nàng nói nàng khó tính. Rằng ai thích mặc gì là quyền của người ta, mình góp ý chân thành có khi họ lại hiểu nhầm mình có ý xấu, nên đừng làm vậy! Nhưng nàng đâu thấy thế? Nàng thấy bao nhiêu cô bạn vẫn cám ơn nàng rối rít sau mỗi lần nàng tư vấn ăn mặc đó thôi? Đẹp thì khen, xấu thì chê, có gì đâu mà hiểu nhầm?

Thế rồi một hôm, nàng đang ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi hẹn gặp của khách hàng. Cuộc hẹn này nàng đã chờ từ lâu lắm, nên nhất quyết không có lý do gì để trì hoãn. Nhưng nàng nhìn lại mình. Nàng đang mặc áo thun, jeans rách với giày bệt. Đâu ai đi gặp đối tác với bộ dạng này?

Những đôi giày không bóc giá - 2

Nếu nàng đẹp thì nàng thích mọi thứ xung quanh cũng phải như vậy (Ảnh minh họa)

Thế là nàng cầu cứu vội mấy chị làm cùng. Vì mấy chị ấy hay mang thêm chiếc đầm “sơ cua” phòng lúc cần. Mặc không vừa lắm nhưng cũng tạm được. Nhưng còn giày dép thì sao? Chân nàng nhỏ, không thể đi vừa mấy đôi cao gót của các chị được. Vậy là phải chạy vội ra hàng giày đối diện cơ quan mua tạm một đôi mũi nhọn màu đen.

Rồi như thói quen, nàng đưa tay xuống đế giày để bóc mảng giấy nhỏ màu trắng. Nhưng lớp keo dán chặt quá, có bóc ra thì trông cũng nham nhở còn ghê hơn. Mặt nàng méo xệch, vì cả cửa hàng chỉ còn đôi này size nhỏ nhất và nàng đi vừa. Thế là nàng đành mang đôi giày chưa bóc giá, kiểu nàng ghét nhất và lên đường tới cuộc hẹn.

Lần đầu tiên trên đường, nàng không còn khó chịu với những cô gái có “hoàn cảnh” tương tự. Và cũng lần đầu tiên nàng nghĩ theo một hướng khác, rằng những con người kia ra đường với bộ dạng như vậy đôi khi chỉ là vì tình thế bắt buộc chứ không phải họ muốn.

Có lẽ từ nay, nàng sẽ dễ tính và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn một chút…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN