Ngừng khóc đi, mascara của em lem hết rồi kìa!
Em biết không, không có ai chết vì xấu nhưng rất nhiều người đã “chết” vì hoang mang, ủ rũ và thiếu tin tưởng rồi đó.
Giữa trưa em đòi hẹn tôi cho bằng được, dù tôi than trời rằng mấy hôm nay cơ quan tôi bận lắm, làm xuyên trưa cũng không hết việc. Gặp rồi, tôi tưởng em có chuyện gì tức tưởi, tưởng chồng em bắt nạt hay đồng nghiệp vu oan, ngờ đâu em khóc như mưa chỉ vì có chị chê em già em xấu, già hơn và không… phong độ bằng anh chồng em!
Em không già và xấu, nhưng em ghét người ta so sánh hai vợ chồng (Ảnh minh họa)
Em bảo đây không phải lần đầu tiên nghe họ nói như vậy. Bao nhiêu lần em mặt xa mày xẩm chỉ vì đang giữa câu chuyện vui mà ai đó lại chêm vài câu bình luận về nhan sắc.
Em không xấu, chưa có ai nói em xấu nhưng khổ nỗi anh chồng em lại đẹp trai quá, lại kém em tới hai tuổi và lúc nào cũng được em chau chuốt từ phòng ngủ cho tới ra ngoài đường, bảo sao không trẻ?
Bản thân em cũng thấy mình không hề thua kém với chồng là bao. Em mặc định và tự tin với điều đó, nên em thấy không cần thiết phải tranh cãi, bàn luận hay so sánh thêm làm gì về sự xứng đôi vừa lứa giữa hai vợ chồng.
Cũng vì em nghĩ sự cân xứng ấy là hiển nhiên, nên khi nghe ai đó buông lời phá vỡ điều em tin tưởng, em thấy bực bội, cau mày. Em không hiểu người ta dựa vào điều gì để nói em xấu hơn chồng em, chồng em đẹp hơn em hay nhìn em với chồng giống chị em hơn là vợ chồng. Khi ấy, chẳng cần biết thân, sơ, em đều không muốn tiếp chuyện, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ họ.
Em à, nếu em đã biết mình không xấu, thậm chí còn xinh đẹp và duyên dáng vô cùng, thì sao em lại đi buồn bực chỉ vì người ta đang nói những điều em cho là “thị phi”? Sao em lại khóc và hoang mang trong khi biết rõ mình không thể yếu đuối, dù em có đẹp như thiên thần hay xấu như cô Thị Nở đi chăng nữa?
Dù em đẹp hay xấu, cũng đừng run sợ và từ bỏ niềm lạc quan! (Ảnh minh họa)
Em biết không, không có ai chết vì xấu nhưng rất nhiều người đã “chết” vì hoang mang, ủ rũ và thiếu tin tưởng rồi đó. Chết khi còn đang sống, chết khi ngoài kia người ta vẫn vui vẻ, vẫn đẹp xinh mặc cho em có tự ti hay trầm cảm về sự xấu của mình.
Nên nếu em có xấu thật hay xấu hơn chăng nữa, cũng xin đừng run sợ và từ bỏ sự lạc quan với cuộc sống này. Em còn phải sống một cuộc đời rất dài, nghe rất nhiều câu không phải tai, nhưng hãy coi đó như thứ rau bina của anh chàng Popeye, giúp em mạnh mẽ và vững tin hơn.
Và hãy ngừng khóc đi em, mascara của em lem hết rồi kìa!...