Ngẩn ngơ nỗi nhớ sơ mi trắng

Rồi lắm khi như một cô bé ngẩn ngơ, nàng ngồi bên chiếc giường cạnh cửa sổ đầy nắng, trò chuyện, hỏi han lũ sơ mi như thể chúng là bạn thân thiết nhất của mình. 

Thời tiết dở dở ương ương khiến nàng nhớ sơ mi trắng quá. Nàng nhớ những ngày khô ráo, nắng cũng được mà không nắng cũng được, nàng hay diện sơ mi trắng xuống phố, tới chỗ làm. Mặc cho ai kia hoa hòe hoa sói, mặc cho các kiểu họa tiết thể hiện sự vượt trội và giành nhau ngôi hoa hậu, với nàng, màu trắng vẫn là màu tuyệt nhất, sơ mi trắng vẫn là kiểu áo đẹp nhất.

Ngẩn ngơ nỗi nhớ sơ mi trắng - 1

Với nàng, sơ mi trắng vẫn là chiếc áo đẹp nhất

Nàng không nhớ nàng mê sơ mi trắng từ bao giờ. Từ bao giờ nhỉ? Có phải từ ngày nàng thấy một anh chàng dong dỏng, dáng thư sinh, đeo kính cận và mặc sơ mi trắng lọt vào mắt nàng lúc nàng đứng chờ bạn ở cổng trường không? Rồi từ đó nàng cứ bị ám ảnh khi bất cứ chàng sơ mi trắng nào đi qua.

Hay là ngày nàng nhận ra chiếc sơ mi trắng khiến nàng trông trẻ hơn tuổi, trông tựa như nữ sinh, dù là mười lăm, hai mươi lăm hay cả giờ đây, khi nàng đã qua những tuổi đó từ lâu lắm rồi?

Nàng không nhớ rõ. Chỉ nhớ nàng đã yêu và quen thuộc với sơ mi trắng tới nỗi, có nhắm mắt cũng nhận diện được tới hàng chục chiếc có trong tủ. Này là sơ mi vải thô, tay lỡ, có đắp ren trên vai áo; này là sơ mi đục lỗ, dáng rộng nàng hay mặc với quần skinny rách gối; này là chiếc áo dáng peplum trắng muốt nàng tự thấy mình mặc với gì cũng đẹp…

Còn nhiều lắm, nhiều lắm…Nhiều tới nỗi nếu một ngày nọ, nàng nảy ra ý định viết cả một cuốn tự truyện về những cô bạn sơ mi trắng của nàng, hẳn là cuốn truyện ấy sẽ còn dày hơn cả cuốn danh bạ điện thoại nàng hay nhìn thấy từ những năm xa lắc.

Ngẩn ngơ nỗi nhớ sơ mi trắng - 2

Nàng có thể viết cả cuốn tự truyện về sơ mi trắng nếu nàng muốn

Nhiều vậy thôi nhưng nàng trân trọng từng chiếc, nâng niu từng chiếc. Chứ tuyệt nhiên không có chuyện đối xử bất công, mặc cái này nhiều, cái kia ít hay cái nọ mua về chỉ vì sở thích. Nàng sẽ thường xuyên bỏ từng chiếc một ra, hong nắng cho thơm, cho ráo, rồi hoặc gấp, hoặc treo vào tủ thật cẩn trọng.

Rồi lắm khi như một cô bé ngẩn ngơ, nàng ngồi bên chiếc giường cạnh cửa sổ đầy nắng, trò chuyện, hỏi han lũ sơ mi như thể chúng là bạn thân thiết nhất của mình. Nàng sẽ kể cho chúng nghe về một ngày của nàng, vui vẻ thế nào, mệt mỏi ra sao, rằng thì nếu như hôm nay nàng chọn chiếc áo này thay vì chiếc kia, liệu mọi chuyện có khác hơn không nhỉ?

Lũ sơ mi chẳng đáp lời đâu, nhưng chúng hiểu đấy! Nàng tin là chúng hiểu, cũng như cách chúng khiến nàng thoải mái và an tâm những khi nàng muốn diện chúng bước ra ngoài…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN