Nếu một mai chúng ta không còn trẻ
Người chúng ta khi ấy, phảng phất mùi "thời gian", thứ mùi không ngọt ngào, không quyến rũ, nhưng khiến chúng ta nhận ra nhau.
Nếu một mai chúng ta không còn trẻ, anh không còn băn khoăn xem nên để kiểu đầu undercut cổ điển hay vuốt ngược ra sau ; em cũng không còn bị dày vò bởi mỗi lần "xuống tóc", bởi chúng ta sẽ không còn quan tâm tới việc mình xuất hiện ra sao trong những bức ảnh bạn bè…Bạn bè chúng ta khi ấy cũng đã già.
Em sẽ không còn dày vò bởi mỗi lần xuống tóc (Ảnh minh họa)
Khi chúng ta không còn trẻ, anh không còn loay hoay mình nên mua loại sáp vuốt tóc Gastby rẻ tiền, hay là American Crew đắt đỏ ; em cũng không mất công tra cứu cả đêm trên mạng, để tìm đọc review về các loại mỹ phẩm dưỡng tóc, dưỡng da, vì mình đã ở tuổi muốn người ta khen "đẹp lão", chứ chẳng muốn ai gọi là "hot girl", "hot boy" nữa rồi…
Nếu một mai chúng ta không còn trẻ, anh chẳng cần than phiền vì cuối tuần nào cũng phải chở em đi mua sắm áo quần. Khái niệm mua sắm với em lúc ấy, hẳn chỉ là sáng sáng xách chiếc làn nhựa ra chợ, và chiều đến chạy ra đầu ngõ mua mớ rau, củ hành cho tươi…
Em cũng sẽ thôi càu nhàu vì anh không chịu dùng loại nước hoa em tặng, thôi đắn đo xem đợt này mình nên chuyển qua xài mùi hương nồng nàn của Juicy Couture hay là trung thành với hương hoa dịu mát và tinh nghịch trong những chai Daisy của Marc Jacobs. Người chúng ta khi ấy, phảng phất mùi "thời gian", thứ mùi không ngọt ngào, không quyến rũ, nhưng khiến chúng ta nhận ra nhau.
Chúng ta khi ấy phảng phất mùi "thời gian", thứ mùi khiến chúng ta nhận ra nhau (Ảnh minh họa)
Hẹn hò với nhau, em sẽ không bắt anh phải chờ đợi cả tiếng, để em thử nghiệm mấy kiểu trang điểm mới, để em bới tung cả tủ đồ vì không biết diện bộ nào đi cùng anh cho đỡ cảm thấy mình "cũ kỹ".
Váy áo đẹp với em khi ấy, chỉ còn là hoài niệm. Những đôi giày em tặng anh năm xưa, cũng không mang được nữa. Nhưng chúng ta chẳng lấy đó làm buồn phiền, nếu chúng ta còn được bên nhau, dù không còn trẻ.