Này cô Má Lúm!
Rồi một ngày nắng, Má Lúm giật mình nhận ra mình đã bỏ bê bản thân nhiều hơn mình tưởng.
Má Lúm không quá xinh đẹp nhưng ai cũng nói cô “duyên”. Cô duyên vì hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp, duyên vì đôi má lúm lúc nào cũng chực khiến người ta mê mẩn khi cô cười. Và vì cô hay cười, nên Má Lúm càng duyên, khiến các anh “đổ rạp”.
Các anh theo đuổi Má Lúm nhiều lắm. Anh nào cũng si mê, anh nào cũng dai dẳng, kể cả khi Má Lúm nói rằng cô không có hứng thú yêu đương khi tuổi còn quá trẻ. Nhưng mặc kệ những lần phớt lờ của cô, các anh cứ bám lấy không tha.
Có anh tặng váy, có anh tặng áo, có anh tặng son môi, những mong lấy lòng người đẹp, những mong người đẹp cười với mình nhiều hơn nữa. Nhưng Má Lúm chẳng bận tâm.
Các anh theo đuổi Má Lúm nhiều lắm, đến si mê rồ dại (Ảnh minh họa)
Có anh nghĩ Má Lúm “duyên” như thế rồi, chỉ cần giúp người đẹp tỏa sáng thêm chút nữa là được “ghi nhận”, nên cứ mặc sức dẫn dụ người đẹp cùng mình đi tới shop quần áo, tiệm thời trang, những mong nàng hạ cố chọn lấy một vài món đồ và ban cho mình chút ân huệ.
Nhưng Má Lúm đâu cần những thứ đó? Bao nhiêu món quà, bao nhiêu người vây quanh nhưng thực ra đâu có ai hiểu thứ Má Lúm cần là gì. Thế nên Má Lúm vẫn đợi…
Rồi người ấy, ngày ấy hình như cũng đến. Anh ấy cao ráo, điềm đạm, ấm áp và trông “phong độ” không kém gì anh chàng luật sư trong bộ phim truyền hình đang khiến Má Lúm phát cuồng.
Họ như một cặp “trời sinh” phải ở bên nhau, nên Má Lúm càng thấy sự chờ đợi của mình bấy lâu nay là không uổng. Gặp người mình yêu, Má Lúm càng thêm rạng rỡ. Má Lúm cười nhiều hơn, mắt long lanh nhiều hơn và càng khiến những anh chàng không có được Má Lúm phát “điên” hơn nữa.
Nhưng dường như hạnh phúc không mỉm cười với Má Lúm như Má Lúm vẫn cười với người xung quanh. Anh chàng kia chủ động chia tay Má Lúm sau chưa đầy ba tháng quen nhau, với một vài lý do chàng ta cho là hợp lý nhưng chẳng thể giúp Má Lúm nguôi ngoai. Chưa đầy nửa tháng sau, Má Lúm thấy anh ta sóng đôi cùng một cô gái khác.
Má Lúm từ ấy không bao giờ cười nữa. Chỉ lẳng lặng đi đi về về. Các anh si mê Má Lúm ngày xưa giờ cũng đi đâu hết. Có lẽ họ nghĩ Má Lúm như hoa đã có chủ, nên chấp nhận đứng ngoài cuộc, hoặc ngoảnh mặt đi thật xa.
Má Lúm không cười, nên chẳng còn tươi, chẳng còn thấy duyên nữa. Nhìn mình trong gương, Má Lúm chỉ thấy một cô gái ủ rũ, hay nhăn nhó và hình như chưa bao giờ biết cười. Đôi má lúm xinh xắn hình như cũng bị ai đánh cắp, dù có lý giải thế nào Má Lúm cũng không thể hiểu sao ngày xưa mình lại có nhiều anh chàng vây quanh đến vậy…
Má Lúm không còn nhận ra mình trong gương (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nắng, Má Lúm giật mình nhận ra mình đã bỏ bê bản thân nhiều hơn mình tưởng. Má Lúm đã nghĩ mình chỉ cần một khoảng lặng để lấy lại tinh thần sau cú sốc tình cảm, nhưng hình như cô đã để mình lún quá sâu vào cái vỏ xấu xí và vô cảm do mình tự tạo ra.
Hôm nay, có lẽ Má Lúm sẽ bắt đầu làm lại. Buộc gọn gàng mái tóc cả mấy mùa không cắt tỉa, tô thêm chút son hồng cam có mùi thơm dìu dịu, xỏ vào chiếc váy vốn mua để dành cho dịp kỷ niệm 100 ngày hai đứa quen nhau… Rồi bước xuống phố.
Hôm nay, Má Lúm sẽ cười trở lại.