Nấu ăn cũng tựa như mặc đẹp
Chớ để những ám ảnh về tiền bạc hay định nghĩa của thiên hạ trói bạn lại trước cuộc đời còn rộng mở và nhiều sắc hương cần hưởng thụ.
Ăn ngon hay mặc đẹp đều là những cách để hưởng thụ cuộc sống. Mà đã là hưởng thụ thì chẳng cần thiết phải có thật nhiều tiền.
Người đầu bếp giỏi không cần đến những nguyên liệu đắt đỏ mới có thể tạo ra món ăn ngon. Nhà thiết kế thời trang dĩ nhiên cũng không cần loại vải thượng hạng nhất để giúp người ta trở nên kiểu diễm.
Không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc, bạn vẫn có thể hưởng thụ thú vui của mình, theo những cách của riêng mình.
Người ta hay cho rằng khái niệm “ăn ngon mặc đẹp” đồng nghĩa với việc tới những nơi chốn sang trọng, ăn những món ăn quý hiếm hay khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền. Nếu nghĩ như vậy, bạn có lẽ đã tự trói nhốt mình vào nhà tù mà đồng tiền là song sắt kiêm quản ngục.
Ngon hay đẹp chẳng phải do ai đó rỉ tai bạn, ai đó đưa đường chỉ lối cho bạn. Phải tự mình thưởng thức, tự mình trải nghiệm và cảm nhận, đó mới đúng là “ngon, đẹp” theo đúng nghĩa.
Giống như khái niệm hạnh phúc. Đó chẳng phải thứ mọi người nhìn vào, ghen tỵ và mơ được giống bạn thì ấy mới là hạnh phúc. Cảm xúc bản thân bạn đang trải qua mới thực sự quan trọng.
Giống như hàng hiệu, chẳng phải cứ đắp nó vào, được người này người kia hỏi han, xuýt xoa về cái mác, cái giá trên trời đã có nghĩa là đẹp.
Ngon hay đẹp chẳng phải do ai rỉ tai bạn
Tôi cũng như các cô gái khác, cũng thích ăn ngon mặc đẹp như bao người. Nhưng ngon với tôi chẳng phải những bữa tiệc xa hoa, giá mỗi suất ăn bằng tới một phần mấy tháng lương hay được “check-in” nơi một nhà hàng sang chảnh. Những bữa ăn đó với tôi, đến nhanh rồi cũng đi nhanh, như chính sự hào nhoáng bên ngoài của nơi ấy.
Ngon với tôi có lẽ chỉ là bát canh cua mẹ nấu, vài con tôm bà rang hay những nồi lẩu thập cẩm tự chế mỗi lần tụ tập với bạn thân.
Tôi cũng chẳng quá dư dả để ngày này qua ngày khác, vùi mình trong những món hàng hiệu các bạn đồng nghiệp đưa lên Facebook. Học được cách tự tin với những gì trong khả năng của mình, tôi thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm, cũng thấy mình “đẹp” hơn vì thôi không còn so sánh, không còn lo lắng ai đó có được thứ mà mình không có.
Ngon và đẹp, hãy để nó là trải nghiệm của bản thân mình, để nó là tiếng nói phát ra từ cảm nhận bên trong mình chứ đừng xuôi theo ý người, nghe theo miệng người.
Hãy là người bếp trưởng trong căn nhà của mình, là vedette trong cuộc đời mình. Chớ để những ám ảnh về tiền bạc hay định nghĩa của thiên hạ trói bạn lại trước cuộc đời còn rộng mở và nhiều sắc hương cần hưởng thụ.