Nàng đẹp, xin đừng là chiếc váy cũ trong ngăn tủ!
Mua một chiếc váy đẹp, sắm một cái túi đắt tiền, mang một đôi giày hàng hiệu khi bản thân không phải dựa dẫm vào ai, điều đó hoàn toàn không phải tội lỗi.
Mỗi năm, cơ quan sẽ cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ dưỡng một lần. Khỏi phải nói, ai cũng háo hức, nhất là các chị em thích du ngoạn, thích “pose” hình. Nhưng cô ấy thì chưa bao giờ góp mặt, đơn giản chỉ vì không yên tâm khi để hai đứa nhỏ ở nhà.
Có những người phụ nữ chưa bao giờ biết đến bản thân mình...
Cô ấy vung rất nhiều tiền vào mua sắm, nhưng là mua váy đẹp cho con gái yêu, mua những bộ suit thượng hạng cho chồng chứ không phải mua cho mình. Cô ấy có thể bỏ ra ngót hai chục triệu đồng để mua cho ông xã chiếc đồng hồ anh ấy thích, nhưng trước chiếc váy chỉ hơn hai trăm ngàn chút xíu, lại cứ đắn đo mãi không thôi.
Có rất nhiều “cô ấy” như thế trên thế giới này. Mặc cho giàu hay nghèo, cũng không một phút nào nghĩ cho bản thân mình được sung sướng, mà lúc nào cũng chỉ lo cho chồng, con.
Tôi thấy các cô ấy mặc những chiếc áo sơ mi đã là mốt của những năm bao nhiêu rồi, đeo chiếc túi chỉ đã sờn gần hết, da đã bong quá nửa rồi, mà vẫn chẳng lúc nào nghĩ đến chuyện sắm thêm đồ mới. Hoặc nếu có đồ mới, cũng sẽ chỉ một món đồ ấy mà thôi. Cô ấy sẽ mang chúng ngày này qua tháng khác, cho tới khi chúng lặp lại tình trạng như chiếc váy kia, như chiếc túi xách nọ.
Với các cô ấy, bên cạnh sự khâm phục, sự khó hiểu, tôi thấy vô cùng thương cảm. Tôi biết hạnh phúc là thứ gắn với quan niệm của từng người. Với người này điều ấy có thể là mệt mỏi, nhưng với người kia lại là niềm vui sướng.
Các cô, các chị ấy có lẽ cũng thế thôi. Được sống vì người khác với họ có lẽ đã là một sự thỏa mãn.
Nhưng có ai được sống thêm một lần trên đời? Không ai bắt chúng ta phải trở thành ông hoàng, bà chúa của thiên hạ, nhưng sống vẫn là sống, sống không phải là tồn tại. Cuộc sống không phải chỉ có cắm cúi đi làm, ăn vội cho qua bữa để tiếp tục lao vào kiếm tiền vì một ai đó và khi kim đồng hồ chỉ tới một số nhất định thì phóng vội xe về nhà để lo cơm nước, giặt giũ cho cả một đại gia đình.
Có người phụ nữ cứ mê mải hy sinh cho gia đình, không một phút nghỉ ngơi. Rồi đùng một cái đổ bệnh nặng, bị ông trời nhẫn tâm cướp đi sinh mạng trong khi người thân, bạn bè còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu nuối tiếc của người còn sống cho người đã khuất, nhưng muộn rồi còn đâu?
Lại có chị ngoài đi làm ra cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng bao giờ biết tới mua sắm, du lịch. Chị những tưởng hết lòng vì chồng con như thế thì sẽ nắm chặt trong tay những thứ mình muốn. Nào ngờ chồng ngoại tình từ bao giờ, tới khi bị phanh phui thì trách vợ nhàm chán, không biết làm đẹp, hưởng thụ, chỉ như một cỗ máy làm việc cơ quan và việc nhà.
Thế là, một cách vô tình, những người phụ nữ đảm đang, mẫn cán ấy đã tự làm bản thân mình kém hấp dẫn, và trở nên buồn bà như chính chiếc váy cũ của cô, chiếc váy "đã từng đẹp" nhưng nay chỉ nằm xếp xó trong ngăn tủ.
Sống vì người khác cũng tốt, nhưng làm ơn đừng quên bản thân mình!
Phụ nữ, biết sống cho bản thân mình cũng chưa chắc đã đạt được tất cả. Nhưng chắc chắn sẽ tự chủ, bản lĩnh và thanh thản hơn nhiều những chị em quên mất rằng ngoài chồng, con ra mình vẫn còn bản thân mình nữa.
Mua một chiếc váy đẹp, sắm một cái túi đắt tiền, mang một đôi giày hàng hiệu khi bản thân không phải dựa dẫm vào ai, điều đó hoàn toàn không phải tội lỗi.
Thi thoảng để chồng con ở nhà để tụ tập với bạn bè, đi spa, đi du lịch ngắn ngày cũng không phải là chuyện đáng bị trừng phạt mà là cách để làm mới bản thân, để không biến mình thành chiếc váy cũ bỏ quên trong ngăn tủ.
Làm ơn, nghĩ cho mình một chút, sống cho mình một chút thôi, được không các chị ơi?