Mẹ, con và áo đôi
Sao ngày xưa mẹ lại quên may cho hai mẹ con mình một cặp đồ giống hệt nhau hả mẹ?
Hôm nay nhìn thấy một bộ đồ màu hồng xinh xắn cho cả mẹ và con gái, con thèm được bé lại quá mẹ ạ. Ngày xưa mẹ may cho con bao nhiêu là váy, bao nhiêu là áo, cả nơ buộc tóc điệu ơi là điệu nữa, mà sao mẹ lại quên may cho hai mẹ con mình một cặp đồ giống hệt nhau hả mẹ?
Con ghen tỵ với các bà mẹ trẻ, các em gái bé xíu bây giờ quá. Các bạn ấy, trước khi sinh con gái cả nửa năm trời, có thể tha hồ lựa chọn bao nhiêu thứ váy áo đẹp cho chính các bạn ấy và em bé của họ. Mà các bộ đồ ấy đâu phải chỉ chọn cho xong, chọn cho từa tựa nhau là được? Nhất định phải là đồ giống hệt nhau, được thiết kế theo cùng một kiểu, chỉ khác cái là một to cho mẹ, một nhỏ cho em. Thế đấy, con đến là ghen tỵ.
Thời trang, sự phát triển của thời trang thì ra không đơn thuần chỉ là giúp con người ta mặc đẹp, mà còn là công cụ để mọi người thể hiện tình cảm với nhau theo những cách cực kỳ đáng yêu.
Đáng yêu quá đi chứ mẹ nhỉ? Thử tưởng tượng cả một gia đình, hai bố mẹ, hai đứa con nhỏ, chở nhau trên một chiếc xe gắn máy, cùng mặc áo vàng chóe in hình gấu Pooh y hệt nhau mà xem.
Con đã từng nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi, trên con đường con vẫn đi về hàng ngày. Lúc ấy, con bất giác đã mỉm cưởi thật hạnh phúc, như thể chính con cũng là một trong số những người trên chiếc xe cũ kỹ ấy vậy.
Trước đây, con chỉ nghĩ rằng có thật nhiều quần áo đẹp là đủ khiến mình vui. Nhưng giờ con lại mơ nhiều hơn thế. Con mong thật nhanh có môt gia đình nhỏ. Nếu có đầy đủ nếp, tẻ thì càng tốt. Còn nếu chỉ có một trong hai, con vẫn sẽ sắm cho cả gia đình bé nhỏ của con những bộ đồ ton sur ton, để mỗi khi chúng con ra đường, bao nhiêu người cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc như chúng con đang cảm nhận.
Con thích những bộ quần áo giống nhau cho cả gia đình. Nhưng không hiểu sao con lại không thích mặc quần áo đôi với người mình yêu cho lắm. Không biết sao mẹ ạ, dù nhìn các bạn mặc con vẫn thấy rất đẹp.
Con chỉ một lần mặc áo giống hệt nhau với cô bạn thân hồi Đại học. Khi ấy, thị trường còn chưa có khái niệm rõ ràng về đồ đôi, có chăng chỉ là những chiếc áo phông in hình giống nhau, đơn giản và không có “gu” riêng như bây giờ.
Hồi ấy, sắm được chiếc “áo đôi” đẹp, đi đâu cũng mặc, tới nỗi nhiều người tưởng rằng hai đứa con gái đang “yêu” nhau. Thì ra con cũng từng có một thời dễ vui với những niềm vui giản đơn như vậy.
Con ghen tỵ với các bà mẹ trẻ, các em gái bé xíu bây giờ quá...
Ước mơ được bé lại để mặc áo đôi cùng mẹ, được nhỏ lại một chút để vô tư mặc áo đôi với các cô bạn, chắc là không được nữa rồi. Vì ai cũng phải lớn lên, cũng phải có những thứ dù muốn cũng không thể mang theo bên mình mãi được.
Nhưng con vẫn mong sẽ sớm đến ngày ước mơ ấy được lặp lại trong hình ảnh đứa con gái bé bỏng của con. Khi ấy, có thể không chỉ là áo đôi nữa, mà có thể là một cặp váy đôi xinh xắn, khi bàn tay bé xíu của cô bé ấy nắm lấy ngón tay út của con, bước đi trên những con đường con yêu thích.
Rồi những gì thời thơ ấu của con chưa kịp biết, cô bé ấy sẽ thay con trải nghiệm, được không mẹ?