Mẹ anh không thích em mặc váy

Em đã nghĩ mẹ anh sẽ thích em và chiếc váy, vì nó thực sự không có gì quá khoa trương và dễ tạo cảm tình. 

Anh đưa em về ra mắt trong một ngày cuối thu se trời. Hôm ấy, em chọn chiếc váy tay lỡ kiểu sơ mi dài tới gối, nền vải trắng với những sọc kẻ xanh mát mắt và có vòng dây thắt nhẹ nhàng quanh eo.

Em có thể nói đó là chiếc váy dài nhất trong tủ đồ của em, cũng là chiếc váy kín đáo và nhẹ nhàng nhất em hay để dành cho những dịp tiếp xúc với các bậc bề trên.

Mẹ anh không thích em mặc váy - 1

Em đã chọn chiếc váy đơn giản nhất, kín đáo nhất để gây cảm tình (Ảnh minh họa)

Em đã nghĩ mẹ anh sẽ thích em và chiếc váy, vì nó thực sự không có gì quá khoa trương và dễ tạo cảm tình. Vậy mà ngay khi em vừa về tới nhà anh, em thấy ba mẹ anh khẽ cau mày khi liếc thấy chiếc váy em đang mặc. Em lại tưởng nó bị nhàu hay bị dính bẩn, nên cũng vội nhìn xuống xem mình đã mắc phải lỗi gì.

Nhưng có vẻ chẳng có vấn đề gì với thứ em đang mặc, nó vẫn đẹp và thẳng thướm như lúc sáng em xỏ vào. Thế rồi mẹ anh nói đưa em đi rửa mặt, cất đồ, nhưng thực ra là để nhắc nhở em rằng ở quê bà “không ai người ta mặc thế này đâu”, và nói em nếu có mang theo chiếc quần dài tối màu nào thì lập tức xỏ ngay vào!

Em thấy có chút gì đó nghèn nghẹn. Dù đã được anh báo trước ba mẹ có tuổi nên cũng hay để ý, nhưng em không nghĩ mình đã làm gì sai tới nỗi bị “cảnh cáo” trước cả khi chào hỏi ba mẹ được dăm ba lời.

Suốt cả ngày hôm đó ở nhà anh, em không nở được một nụ cười tự nhiên. Việc gì em làm, câu nào em nói cũng trở nên khách sáo và gượng gạo, vì em cũng không muốn mắc thêm sai lầm gì nữa khiến mẹ anh lại gọi em vào phòng nhắc nhở.

Anh đưa em trở lại thành phố với bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ của hai đứa về một tương lai đang ở rất gần. Nhưng chẳng có lời nào vào tai em, chẳng có hình ảnh mái ấm nào chạy qua đầu em như lời anh nói ngoài hình ảnh về chiếc váy em đã phải giấu đi như thể mình đã gây tội.

Mẹ anh không thích em mặc váy - 2

Làm sao em có thể từ bỏ những thứ tối thiểu với con gái là váy áo đây anh? (Ảnh minh họa)

Em trở vào nhà, không nằm dài trên giường như em đã nghĩ, mà mở toang tủ quần áo, giở đi giở lại, ngắm đi ngắm lại đống váy áo em đã coi như tình yêu của cuộc đời mình. Em yêu anh, nhưng em cũng yêu cả những thứ bồng bềnh và phù phiếm này nữa. Làm sao em có thể sống vui vẻ khi ngày nào cũng ăn mặc như một bà già và đợi anh về ăn tối?

Người ta nói kết hôn là phải chấp nhận từ bỏ nhiều thói quen, nhưng nếu ngay cả thói quen được mặc đẹp, được sống một chút cho chính mình cũng phải từ bỏ nốt, em không biết cuộc sống của mình có còn ý nghĩa gì không?

Hãy cho em thêm một chút thời gian để cân bằng lại, được không anh?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN