Mặc kệ hết đi em!
Em cũng ghét ai hỏi tới cân nặng, cân đong độ trắng của da em hay săm soi mấy bức ảnh em lộ bụng mỡ.
Em nói em thích mùa đông, ghét mùa hè. Bởi mùa đông ngắn ngủi là khoảng thời gian em có thể mặc gì cũng được mà chẳng cần lo ánh nắng làm hại làn da trắng hồng, hay nếu ai đó hỏi em có phải dạo này mập lên không, em chỉ cần giải thích rằng đó là do em đang mặc nhiều lớp áo quần.
Nhưng mùa hè thì khác. Mùa hè thì phải áo dây, phải quần short…Mà những thứ đó, chỉ cần nhìn vào thôi là biết ai béo, ai gầy. Chỉ cần ra ngoài đường chưa đầy năm phút thôi là người cũng bị “luộc chín” và đen sì. Bao nhiêu công dưỡng da suốt cả mùa thu, mùa đông, rồi cả mùa xuân, nay tan tành theo vài giây cao hứng chỉ vì khoe cái váy mới.
Em lúc nào cũng lo mình đen, mình xấu! (Ảnh minh họa)
Em là thế đấy! Em lúc nào cũng lo mình đen, mình xấu, mình mập, mình thừa cân dù ăn cực ít và lúc nào ra đường cũng trùm kín mít như mấy cô Hồi giáo.
Em lúc nào cũng sợ người ta bàn tán về thân hình chưa hoàn hảo dù em vẫn tự an ủi mình rằng, trên đời có ai toàn vẹn đâu?
Em ở một mình, đi gặp với bạn bè hay hẹn hò với người mình yêu đền phải chỉn chu, xinh đẹp nhất có thể. Và dĩ nhiên phải chống lại thiên nhiên nhất có thể. Em sẽ từ chối tất cả các hoạt động nếu nó diễn ra ngoài trời hơn ba mươi phút, sẽ “tuyệt giao” cả với những chuyến đi biển nếu cơ quan có tổ chức và bắt mọi người “lăn lê” ngoài bãi cát để chơi trò gì đó giữa trưa…
Với em, tất cả những hoạt động đó đều được xếp vào diện “kẻ thù” cần tránh xa. Giống như sự lão hóa, tia tử ngoại, như không khí ô nhiễm em hít vào hàng ngày hay thức ăn độc hại em phải nhắm mắt nuốt cho qua bữa.
Em cũng ghét ai hỏi tới cân nặng, cân đong độ trắng của da em hay săm soi mấy bức ảnh em lộ bụng mỡ. Em chỉ thích được khen thôi! Em có thể nhận ra những điểm chưa đẹp của mình, nhưng bị chê lại là một khía cạnh khác. Em ghét nghe những câu như vậy!
Liệu em có khi nào thấy mệt mỏi không? (Ảnh minh họa)
Đôi lúc tôi tự hỏi, rằng em có khi nào em thấy mệt mỏi không? Hẳn là vậy rồi! Vì ngoài lo những thứ xấu đẹp về bản thân mình, em vẫn còn công việc, cuộc sống với bao nhiêu mối quan hệ rắc rối, mà nếu em một phút lơ là, nó có thể khiến em gục gã chưa biết chừng.
Nên đôi lúc tôi muốn ngồi lại cùng em, để em được thong thả, bỏ đám đồ chống nắng kia ra, ngừng bôi kem dưỡng da trong vài phút và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này cùng tôi.
Tôi cũng muốn nói với em rằng, nếu tuổi tác và sự lão hóa là thứ không ai tránh khỏi, thì em cứ mặc kệ hết đi, cứ thảnh thơi mà nếm trải những gì em muốn. Đó mới thực sự là sống cô gái ạ!