Mặc gì ngày Hà Nội trở gió?
Người ta cứ thích co ro, vì biết đâu chỉ sau đợt bấc này, phải tới hơn một mùa nữa gió mới quay về.
Em nghe nói Sài thành đã oi ả vì nắng từ lâu lắm rồi, nhưng ngoài này, Hà Nội thì vẫn cứ đỏng đảnh, lúc nóng lúc lạnh. Mới hôm qua thôi, trời còn gay gắt đến đổ mồ hôi vậy mà chỉ qua một đêm, cơn mưa lại cuốn phăng hết mùi oi nồng của đất, của nắng mà trả lại cho Hà Nội bầu trời dìu dịu, trong trẻo và có lúc khiến người ta rùng mình như một sớm mùa Xuân.
Gió về, chưa biết đã phải đợt gió cuối cùng hay chưa, chỉ biết cô gái nào cũng muốn tận dụng cơ hội này, để diện nốt những gì đẹp nhất của mùa cũ. Phải diện ngay thôi vì biết đâu chỉ ngày mai, ngày mốt, mặt trời lại choàng tỉnh, thiêu đốt không thương tiếc bất cứ làn da nào cả. Lúc ấy có hối cũng không kịp nữa rồi.
Sáng nay ra đường, thấy bao nhiêu cô gái co mình trong những chiếc áo khoác Đông Xuân, bao nhiêu đôi tay vòng lấy tấm lưng của người ngồi trước mà xuýt xoa và thủ thỉ.
Có lẽ không phải vì quá lạnh, có lẽ chẳng phải vì không chịu được một chút gió vốn không còn xa lạ với đất Hà Nội, nhưng người ta vẫn cứ thích tìm kiếm những cảm giác sắp mất, những gì còn lâu lắm mới quay trở lại. Người ta cứ thích co ro như vậy đấy, vì biết đâu chỉ sau đợt bấc này, phải tới hơn một mùa nữa gió mới quay về.
Biết đâu phải đến hơn một mùa nữa gió mới quay về?
Với người nhạy cảm, thời tiết thay đổi đột ngột thì đúng là không dễ chịu cho lắm. Nhưng đối với những tín đồ thời trang, còn dịp nào tuyệt hơn cho việc được ăn mặc tầng tầng lớp lớp mà không lo bị cái nóng làm phiền nữa? Thế nên đừng tròn mắt khi trên phố Hà Nội hôm nay bỗng thấy đôi nam nữ diện áo khoác đôi ấm áp hay một chàng trai quàng chặt chiếc khăn len bạn gái đan tặng, hay là cô gái nọ xinh đẹp trong chiếc đầm cổ cao ba phân, khoác chiếc khăn lụa hờ hững trên vai và rảo bước rất nhanh qua đường.
Giao mùa, trời đất và con người như một bản hợp âm nhưng không theo trật tự. Trên phố đông, mỗi tà áo, mỗi dáng vẻ lại là một nốt nhạc, nhưng cả bài nhạc như thế nào lại là do mỗi người cảm nhận.
Hà Nội… mong thật nhiều đợt gió về bất chợt để con gái thêm đẹp, để áo quần có thêm nhiều cơ hội và để lòng người được sống lại nhiều cảm xúc.