Lưng ơi đừng… trần nữa!

Nếu không thể làm chủ được những khoảng hở miên man, thì thôi, hãy cứ để cho những tấm lưng được nghỉ ngơi.

Tôi cực kỳ thích ngắm con gái mặc váy, áo để hở tấm lưng trần kiêu sa và nuột nà. Nhưng cái sự “trần” ấy hoặc phải ở một sự kiện mà người ta đặt sự kiều diễm của người phụ nữ, đặt cá tính của người tham gia lên trên hết như thảm đỏ. Hoặc chí ít là những nơi có quan niệm phóng khoáng về thời trang - nơi mà khi thấy ai đó mặc một bộ đồ khác lạ ngang qua, người ta sẽ “ồ” lên xuýt xoa chứ không phải bàn tán vài lời thị phi.

Đó, phải là những nơi như vậy thì những sự khác lạ, cái đẹp mới được ở đúng vị thế của nó. Còn ở nước mình, tại những con đường còn chưa được tự do và phóng khoáng như Paris, London thì lại khác.

Có lẽ tôi là một người hơi cổ hủ và mâu thuẫn. Cũng có người sẽ nói với tôi rằng, đẹp thì ở đâu chả cần? Phải biết tạo sự khác biệt, đi đầu trào lưu chứ sao phải giống như hàng triệu người xung quanh?

Bạn nói không sai! Nhưng bạn cứ thử mặc áo hở gần hết khoảng lưng, chạy xe máy trên đường đi, xem người ta sẽ phản ứng thế nào và bạn sẽ cảm thấy ra sao?

Mới vài hôm trước thôi, có một cô gái đẹp lắm, chạy xe tay ga vù vù trên cây cầu nối giữa nội, ngoại thành Hà Nội. Cô ấy mặc một chiếc áo, có đính chiếc khuy nhỏ xíu sau gáy, còn phần vạt dưới tuyệt nhiên bỏ ngỏ,

Chẳng cần tới gió, hai vạt áo vừa rộng vừa ngắn của cô được dịp thỏa thê tung bay. Thiên hạ được no con mắt. Ai cũng cố nhấn ga thật mạnh để vọt lên xem mặt mũi cô ấy ra sao.

Bạn có thấy hãnh diện nếu là cô ấy không? Trước khi nghe thấy lời bình phẩm của mấy thanh niên đi gần về cô ấy, tôi cũng đã thoáng nghĩ như vậy. Họ nói gì tôi xin không được trích dẫn ra đây, chỉ biết đó là những lời không ai muốn nghe, chứ đừng nói mình là đối tượng được nhắc tới.

Thời trang, trước khi nó được gọi là “đẹp”, thì cần phải hợp người, hợp thời. Giống như bikini chỉ đẹp khi mặc trên bãi biển. Váy cô dâu chỉ đẹp khi mặc trong tiệc cưới…Chứ chẳng ai diện một bộ đồ cũn cỡn chẳng khác nào bikini ra đường rồi vênh váo triết lý rằng "người ta mặc bikini đầy trên biển có sao, thế này đã nhằm nhò gì?"

Đồ hở lưng đẹp lắm! Đẹp đến nao lòng ấy chứ! Nhất là những ai đã có sẵn chút nhan sắc, lại được ông trời ban cho một tấm lưng hơn chị hơn em. Thế nhưng đâu phải đẹp là ta phải khoe, mà lại khoe bất chấp thời điểm, bất chấp không gian thì còn nguy hại hơn nữa.

Lưng ơi đừng… trần nữa! - 1

Đồ hở lưng đẹp lắm! Đẹp tới nao lòng ấy chứ...

Ở một đất nước còn lắm e dè về thời trang như Việt Nam, việc ăn mặc cũng khó như “làm dâu trăm họ”. Nhưng nếu bạn biết cách làm chủ những khoảng hở, những phần da thịt nên khoe, được khoe, khi ấy bạn còn nhận được nhiều sự tán dương hơn cả mong muốn.

Khó nhưng không phải không có cách. Cũng như áo hở lưng. Khó mặc lắm. Nhưng mặc đúng nơi, đúng lúc thì lại thật tuyệt vời.

Còn nếu không thể làm chủ được những khoảng hở miên man, chưa biết nơi nào nên kín, nơi nào nên phô thì thôi, hãy cứ để cho những tấm lưng được nghỉ ngơi, được sống bình yên trong một tà áo bình thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN