Kính râm hay đôi mắt biết cười?

Sự kiện: Đồng hồ

Hơn cả khóe miệng xinh lúc toe toét lúc u sầu, đôi mắt biết nói nhiều hơn thế. Lắm lúc miệng cười mà mắt cứ sâu thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều không thể nói.

Lắm khi tôi thích nhìn những cô nàng sành điệu và lạnh lùng bước đi trong cặp kính râm choán hết gương mặt được trang điểm kỹ càng, với sống mũi cao cao và đôi môi chúm chím tô màu son thời thượng.

Nhưng tôi càng thích hơn là khi những cô gái xinh đẹp ấy bỏ cặp kính lạnh lùng ra, cười thật tươi đến nhăn cả đuôi mắt.

Kính râm luôn khiến các quý cô đẹp một cách sang chảnh. Nếu có bạn nào cũng mê bộ phim truyền hình Hàn quốc phát sóng gần đây như tôi, hẳn là không thể không bị ấn tượng bởi hàng chục cặp kính đắt giá, đẹp tới mê lòng của cô nàng minh tinh chảnh chọe.

Có không ít cô gái mà những bức ảnh chụp các cô ấy chẳng mấy khi thiếu được cặp kính râm thoạt nhìn cũng dễ đọc vanh vách thương hiệu. Rõ ràng nó khiến các cô ấy rạng rỡ và hợp mốt hơn hẳn. Nhưng điều khiến tôi không mấy dễ chịu là chẳng khi nào biết được đôi mắt người trong tấm hình đang thực sự thế nào, đang nghĩ gì, vui hay buồn.

Bởi đôi mắt là kẻ phát ngôn của tâm hồn. Hơn cả khóe miệng xinh lúc toe toét lúc u sầu, đôi mắt biết nói nhiều hơn thế. Lắm lúc miệng cười mà mắt cứ sâu thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều không thể nói. Có lẽ những lúc muốn giấu đi sự thực ấy, các cô gái lại tìm đến cặp kính đen to sụ.

Ai đó đã nói rằng, khi một người được coi là cười thực sự, thì ở khóe mắt người ấy sẽ nhăn lại và khuôn mặt cũng sẽ biến đổi nhiều, chứ không còn xinh xắn duyên dáng như nụ cười của mấy cô hoa hậu. Nụ cười ấy giờ hiếm quá. Vì nhiều thứ phải lo toan. Nhiều thứ ràng buộc. Và có khi lại vì thời gian khiến cho mọi cảm xúc cứ mờ nhạt dần đi. Vì vậy tôi lại càng thích nhìn một nụ cười không-kính-râm.

Kính râm hay đôi mắt biết cười? - 1

Tôi thích nhìn một nụ cười không-kính-râm

Ngày cấp ba, lớp chúng tôi có một giáo trẻ phụ trách môn ngoại ngữ thay giáo viên chính trong vài buổi. Cô giáo ấy nhìn chung chẳng có điểm gì đáng phàn nàn về ngoại hình, ngoại trừ đôi mắt thường xuyên quầng thâm như mất ngủ, hay vì lo nghĩ tôi cũng chẳng rõ.

Hồi ấy, bọn con gái cứ thắc mắc rằng, sao cô ấy không dùng kem che khuyết điểm làm mờ chúng đi, hay chí ít đeo một chiếc kính trắng để người ta bớt chú ý vào phần không đẹp ấy? Nhưng thực tế vẫn chẳng có gì thay đổi.

Sau này, khi hết tuổi mài đũng quần trên ghế nhà trường, phải ra ngoài bươn chải, tôi cũng nhiều lần để đôi mắt có quầng và sưng húp tới nơi làm việc. Mọi người thắc mắc hỏi han sao lại như thế, rằng có chuyện gì à… Tôi chỉ cười rồi vẫn cứ để mặc nó, lại nghĩ vẩn vơ về cô giáo trẻ ngày xưa.

Thì ra đôi lúc chúng ta cũng chẳng cần và cũng chẳng có thời gian để kiểm soát hình ảnh của mình trong mắt mọi người nữa. Đôi lúc chúng ta cứ cho phép mình xuề xòa không lý do như thế đấy.

Tôi thích những đôi mắt hay cười. Với tôi, đẹp nhất vẫn là những chàng trai, cô gái có đôi mắt biết nói, biết cười. Nó khiến người ta rạng rỡ hơn tất thảy mọi thứ phụ kiện, mỹ phẩm đắt tiền. Cũng khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.

Cho nên, dù đôi mắt có long lanh như mặt hồ thu hay đã lấm tấm vết chân chim của tuổi tác, hãy cứ cười một cách vô tư nhất. Kính râm cũng đẹp nhưng không đẹp bằng đôi mắt biết cười đâu các cô gái, chàng trai ạ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Đồng hồ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN