Kính đen và son môi đỏ
Học người ta đánh son môi đỏ thì còn dễ chứ muốn đổi gu với kính đen thì chẳng đơn giản chút nào đâu.
Hiếm có bộ đôi nào vừa mâu thuẫn lại vừa ăn ý với nhau như chiếc kính đen và son môi đỏ.
Nếu son môi đỏ đại diện cho sự quyến rũ như mời gọi của phái đẹp với cả thế giới thì chiếc kính đen lại như ngầm nói với mọi người rằng: Tôi là hoa hồng có gai đấy, không dễ gì lại gần đâu!
Son môi đỏ mời gọi bao nhiêu thì kính đen lại khiến phái đẹp trở nên bí ẩn và khó gần bấy nhiêu. Sự mâu thuẫn này vô tình tạo nên vẻ đẹp rất “lạ” cho những ai có thói quen kết hợp bộ đôi son đỏ và kính đen với nhau.
Hàng nghìn năm trước Công nguyên, phụ nữ đã biết dùng son để làm đẹp cho mình. Màu nguyên thủy của son môi cũng chính là màu đỏ. Sau này, lịch sử trang điểm của phái đep đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của son môi trước khi phụ nữ được tự do dùng son để làm đẹp như bây giờ, song thỏi son đỏ vẫn có sức mê đắm với bao nhiêu thế hệ, từ những quý cô sành điệu, gợi cảm nhất cho tới những cô bé vừa chập chững bước vào lứa tuổi biết làm đẹp.
Nếu son môi đỏ không quá kén người dùng thì chiếc kính đen lại có phần “sang chảnh” hơn. Học người ta đánh son môi đỏ thì còn dễ chứ muốn đổi gu với kính đen thì chẳng đơn giản chút nào đâu.
Những người đeo kính đen thường được cho là kém thân thiện, là lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng tôi lại nghĩ, chỉ đơn giản là họ muốn được đẹp một cách cá tính, một cách lạ lẫm chứ không phải cái đẹp giản đơn, nhu mì và yểu điệu thường gắn liền với các cô gái.
Có thể sâu xa hơn, họ muốn che giấu phần nào những cảm xúc, những bậc tâm trạng không bao giờ mong ai biết tới hoặc chỉ mong được biết bởi một người nào đó…
Vậy đấy, mỗi một thứ trang phuc, một món phụ kiện đôi khi lại chứa đựng trong nó nhiều hơn cái vẻ bề ngoài sành điệu và cái nhiệm vụ cao cả là làm người mang nó hóa thành tín đồ thời trang.
Thời trang nhiều lúc như chú ngựa hoang. Ai thuần hóa được nó thì thấy nó đẳng cấp. Ai không cầm cương được thì nó hoặc là đồ bỏ đi, hoặc là muốn tránh xa nó hàng dặm. Son môi đỏ và kính đen là hai trong số những món đồ như vậy. Cần những người thật hiểu chúng, thật sự có “gu” mới giúp chúng tỏa sáng và tạo ra sự khác biệt.
Cần những người thật có gu mới khiến kính đen và son môi đỏ tạo ra sự khác biệt
Có một cô gái thế này. Xinh thì cũng có thể gọi là xinh. Ăn mặc cũng có thể gọi là có chút hiểu biết. Một ngày, cô gái muốn đổi gu quen thuộc bằng cuộc “cách mạng” với màu son đỏ sành điệu và cặp kính đen như các nữ minh tinh.
Chuyện cũng bình thường, thậm chí có thể gọi là “tiến triển” tốt đẹp nếu mỗi lần cô gái xinh xắn cười, không để lộ hàm răng nham nhở vì dính son. Nhắc nhở thì ngại. Cười thì không nỡ. Mà đâu chỉ một lần, nhiều lần tiếp diễn khiến tôi nghĩ đó nhất định không thể gọi là “tai nạn”.
Thời trang hay bất cứ thứ gì cũng vậy, đừng nên dễ dãi, lại càng không thể học theo một cách cẩu thả.
Nếu cảm thấy mình làm chủ được thì hãy làm chủ. Còn nếu thấy khó, thấy không thể, đừng tự biến mình thành một kẻ lạc điệu giữa những người sành sỏi.