Khi tâm hồn “rách nát” hơn cả bikini
Xin đừng đổ riệt cho bikini bởi có những tâm hồn dù không bị giằng, xé, vẫn rách nát thảm hại…
Khi em nằm dài trên bờ cát trắng, yêu kiều và gợi cảm như một nữ thần với bộ bikini đen bí ẩn… Người ta trầm trồ: “Đường cong em thế kia…”
Em trên bãi biển - đẹp hút hồn với bikini
Khi em bước lên từ làn nước xanh lóng lánh như ngọc, ướt đẫm và mềm mại trong bộ đồ bơi hai mảnh rực rỡ sắc hoa ngày hè… Người ta lặng ngắm: “Em hút hồn trong từng cử động…”.
Đàn ông vây lấy em, chiêm ngưỡng và tán tụng em… Họ chẳng mảy may nhớ cho, rằng nếu bộ đồ hai mảnh quyến rũ trên người em chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, ôm lấy đường cong ngọc ngà và hé lộ vừa đủ nét xuân của em, thì họ chẳng bao giờ có cơ hội được đắm mình trong những khoảnh khắc tuyệt mỹ nhường ấy.
“Công” của bikini cứ bị lãng quên, thế nhưng “tội”, thì dù là chưa có chút bằng cớ, bikini lại lãnh đủ … Khi chiếc áo tắm mong manh ấy bị xâu xé, giằng giật, không phải những kẻ chẳng đáng mặt đàn ông kia phải hổ thẹn mà bộ đồ hai mảnh vô tri trên người em lại bị gắn mác “tội đồ”! Trước cảnh tượng buồn khi mấy chục người đàn ông vây lấy em, cười cợt sự xộc xệch của em, chung quy cũng chỉ vì… bikini chưa tốt.
Khi em bị bị bủa vây, hoảng loạn... thì chính bikini trở thành "tội đồ" gánh hết sóng gió (Ảnh: Zing)
Nói bikini vô tội ư? Cũng không hẳn, bởi đôi lần người đẹp và bikini, vì nhỡ nhàng (hay cố ý) biến bờ biển đông người thành nơi phơi bày da thịt với đủ kiểu mỏng manh, thiếu vải, hớ hênh quá đà… Nhưng đổ riệt cho bikini ư? Oan ức lắm thay!
Xét cho cùng, dù gợi cảm, quyến rũ hay kín đáo, chính chuyên, nhiệm vụ của bikini vẫn là che chắn. Và nếu không vì một nguyên cớ nào, nó không làm tròn trách nhiệm ấy, hãy trách phạt nó. Nhưng nếu bikini tuột dây, rách toạc giữa hàng chục bàn tay giằng, giật, kéo, xé, thì xin hãy khoan dung…
Bởi vì, có những tâm hồn - chẳng biết có bị giằng xé hay không - vẫn rách nát thảm hại đến thế, nữa là bộ đồ bơi hai mảnh mong manh, giữa ngần ấy sóng gió…