Hãy cứ là người tình!

Đâu phải em chỉ muốn đẹp cho riêng bản thân em? Xấu đi một tí em cũng vẫn hạnh phúc. Nhưng nếu chẳng may sau này, chồng em không thấy thế thì sao?

Có lúc em muốn mình cứ mãi là người tình của nhau, để em không phải vướng bận con cái sữa bỉm, để mỗi lần hẹn hò của chúng mình, em vẫn được thơm tho và xinh đẹp.

Rồi em vẫn sẽ diện những chiếc đầm em thích, mang những đôi giày cao gót lênh khênh, vẫn được anh cưng chiều, chăm sóc. Giá mà mãi được như vậy…

Không phải em ích kỷ và ham chơi đâu anh ạ. Mà là em sợ, nỗi sợ hãi rất giản đơn như mọi cô gái khác. Sợ những bận rộn của cuộc sống gia đình sẽ làm mình quên mất bản thân mình. Sợ những lo lắng bộn bề của cuộc sống hôn nhân sẽ làm em quên mất mình phải đẹp và làm thế để để đẹp.

Hôm rồi, nghe mấy chị cùng cơ quan nói với nhau, rằng lấy chồng, có con rồi, mẹ muốn diện một cái váy tử tế đi chơi cũng không được. Vì sao ư? Vì có ai diện váy điệu mà lại mang theo ba lô, trong đó toàn sữa, toàn bình với khăn giấy đâu?

Hôm trước nữa đi tiệc cưới cùng một chị bạn. Chị ấy đúng tuýp “gái một con trông mòn con mắt”, đẹp lắm lắm anh ạ. Chị cũng cất công đặt một cái váy thật điệu, thật lóng lánh để xúng xính trong ngày đẹp trời. Nhưng khi tiệc còn chưa khai, khi mới vừa chụp được vài tấm hình ngoài sảnh, là chị lại tất tả vào toilet để thay một chiếc váy đơn giản và xỏ vào đôi giày bệt, để đối phó với cậu con trai đang nhõng nhẽo đòi mẹ bồng.

Đó, anh ạ. Bảo sao em không sợ? Bảo sao các cô gái khác không lo? Biết là việc lấy chồng sinh con rồi người con gái nào cũng phải trải qua. Nhưng đôi khi, thoáng nghĩ tới việc nhan sắc vốn đã không được lung linh của mình ngày một xuống cấp, thân hình vốn đã không được mi nhon của mình ngày càng thêm ngấn mỡ và nhăn nheo, em cũng e dè lắm.

Đâu phải em chỉ muốn đẹp cho riêng bản thân em? Xấu đi một tí em cũng vẫn hạnh phúc. Nhưng nếu chẳng may sau này, chồng em không thấy thế thì sao?

Em biết người ta không đến với nhau vì nhan sắc. Nhưng không có nghĩa là người ta không chán nhau chỉ vì vợ, thậm chí chồng mình ngày một xấu đi.

Hãy cứ là người tình! - 1

Đừng vội buộc nhau khi cả hai còn chưa sẵn sàng...

Em quen một cô bé. Lúc còn con gái cũng chẳng phải sắc nước hương trời, nhưng cũng gọi là người biết ăn biết diện. Thế mà lúc chồng con vào, trớ trêu thay cô lại kém đẹp hơn lúc chưa có gia đình, lại sinh đâu tính luộm thuộm, không còn để ý chăm chút cơ thể mình như ngày xưa nữa. Chồng chán mà không dám chê. Lại càng không thể bỏ nhau chỉ vì lý do trời ơi ấy.

Cũng có chị hồi còn con gái đẹp lắm. Bao nhiêu anh xếp hàng chỉ để được mời chị ấy đi uống nước. Ấy thế mà lúc có gia đình rồi, chưa có con đâu nhé, chị lại bỗng xuống sắc hẳn. Chẳng ai biết nguyên do vì đâu. Chỉ thấy một điều rõ ràng, chị ấy không còn đẹp và tươi như trước kia nữa. Hay nhăn mặt, hay cáu bẳn, cũng không còn để tâm đến áo quần, thời trang nữa, cứ như ai đó đã đánh cắp mất cô gái xinh đẹp ngày nào đi vậy.

Con gái có ai không muốn mình đẹp mãi hả anh? Cho dù đẹp ngắm mãi cũng chán thì vẫn hơn là xấu mà không ai muốn nhìn. Em tin là nhiều cô gái cũng suy nghĩ, cũng lo sợ như em thôi, nhưng có thể các cô ấy không muốn nói, hoặc sự lo sợ nhỏ bé quá mà để nó trôi đi.

Vậy thì, cứ cho em được ích kỷ vì những lý do buồn cười như thế, cứ cho em được tạm là người tình của anh, chúng mình là người tình của nhau anh nhé! Chứ đừng vội buộc nhau vào một mối quan hệ khi cả hai còn chưa sẵn sàng, được không anh?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN