Giá trị của phụ nữ không nằm ở một thỏi son môi
Giá trị của phụ nữ, trong con mắt của em, trong con mắt của những người chạy theo em, chỉ có sắc, chỉ có “dung” mà thôi.
Em gọi điện cho tôi nói rằng nhất định phải hẹn gặp, em có chuyện quan trọng muốn nói, không thể trì hoãn tới ngày mai. Tôi bỏ lại công việc, tạm dừng những dòng viết còn dang dở, lao tới chỗ hẹn em còn nhanh hơn cả vận tốc của Boeing.
Tôi những tưởng em có chuyện gì hệ trọng, tưởng em sẽ nói rằng em đang gặp khó khăn muốn nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng không phải, em gọi tôi đến để khoe hai cây son Louboutin em vừa được tặng, một là cây Silky Satin màu Very Prive và hai là cây Matte màu Survivita Velvet ngọt lịm. Em hỏi tôi có thấy đẹp không, có thấy ghen tị với em không, hỏi tôi đã có anh nào tặng liền một lúc hai thứ quý giá như vậy chưa…
Em dửng dưng với tất cả, chỉ nhớ tới niềm hạnh phúc của mình (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy bị ngợp… nhưng không phải vì sự lóng lánh của hai thỏi son sang chảnh đang bày ra trước mặt, hay là vì gương mặt được make up không tì vết của em. Tôi thấy ngợp vì cách nói chuyện của em và cách em dửng dưng với tất cả, chỉ nhớ tới niềm hạnh phúc của mình.
Nhưng em chưa chịu dừng lại và buông tha cho tôi ở đó. Em lật lại và bắt đầu so sánh cách sống của em với tôi. Em chê tôi quê mùa, cổ lỗ. Em bảo thời nào rồi mà ra ngoài còn không trang điểm. Son thì quanh năm có mỗi một màu, dòng son nào mới ra cũng chẳng biết, xu hướng làm đẹp nào đang thịnh hành cũng chẳng bận tâm, chẳng hơn gì một bà già!
Em chưa đến nỗi nói tôi không có tương lai vì không biết làm đẹp, nhưng cũng chẳng bỏ qua cơ hội mỉa mai tôi, rằng phụ nữ đã không có sẵn nhan sắc lại không biết cải thiện mình, thì coi như chẳng có chút giá trị nào. Giá trị của người phụ nữ, theo em, không phải ở học vấn, không phải ở sự khéo léo hay ngôn hạnh như người ta thường nói. Mà giá trị của phụ nữ, trong con mắt của em, trong con mắt của những người chạy theo em, chỉ có sắc, chỉ có “dung” mà thôi.
Tôi tự hỏi giá trị của mình là gì, chắc chắn nó không nằm trong một thỏi son môi (Ảnh minh họa)
Trong một vài giây, tôi như bị “đứng hình” trước những câu nói ấy. Tôi không nghĩ đây là cô gái tôi từng quen, cô gái đã có thời ấm áp và dung dị như ánh nắng mặt trời. Cô ấy bây giờ khác quá, hay tại sự lấp lánh phản chiếu từ hai cây son đắt tiền làm cho cô quên mất mình là ai, giống như cô đến từ một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới của tôi vậy.
Tạm biệt em, tôi ra về với sự bâng khuâng không thể diễn tả. Tôi tự hỏi, giá trị của một người phụ nữ nằm ở đâu, của em nằm ở đâu, và của tôi nằm ở đâu. Tôi không thể trả lời rõ ràng được, nhưng tôi biết chắc chắn nó không nằm trong một thỏi son môi.