Em không cần vương miện!
Danh hiệu, nó khiến cho người ta thỏa mãn vì được nổi tiếng, nhưng hẳn cũng không ít phiền toái.
Cô gái nào ngày nay hình như cũng thích nổi tiếng, muốn sở hữu ít nhất một vài danh hiệu. Vậy mà nhìn danh hiệu, em lại thấy dửng dưng không cảm xúc. Có phải em cổ hủ quá không?
Nhìn danh hiệu em thấy dửng dưng không cảm xúc (Ảnh minh họa)
Lúc học cấp ba, lớp em có một cô bạn gái cao lớn, kính cận tới chục “đi-ốp” và không biết gì ngoài học và học. Chẳng bao giờ thấy cô bạn ấy làm đẹp hay tô điểm gì ngoài sở thích búi tóc “củ tỏi” khi ấy chưa mấy thịnh hành.
Bẵng đi vài năm không gặp, được biết cô gái đã đi chữa mắt cận, đã giảm một số cân nặng và…đi thi Hoa hậu! Khỏi nói em thấy sửng sốt, bàng hoàng đến nhường nào! Cô gái ngày xưa em quen đây sao? Cô bạn mọt sách của em ngày nào đây sao?
Vậy ra ngay cả những cô gái từng giản dị, mộc mạc nhất cũng muốn được thành người đẹp trong mắt công chúng, chứ nhất quyết không chịu làm một cô gái xinh xắn bình thường không ai biết tới.
Nhưng em lại thích và nhớ sự mộc mạc ngày xưa của cô bạn ấy. Chứ nhìn cô ấy bây giờ, không hẳn quá đẹp, không hẳn quá xấu, nhưng cầu kỳ và xa lạ, không còn là cô gái giản đơn hay cười như ngày xưa nữa.
Danh hiệu, nó khiến cho người ta thỏa mãn vì được nổi tiếng, nhưng hẳn cũng không ít phiền toái. Cách đây khá lâu rồi, có một cô gái cùng thành phố với em đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc ở ngay tại nước mình. Hồi ấy em thích cô gái ấy lắm. Xinh đẹp, thuần khiết và đúng tuổi. Cách cô ấy trả lời báo chí cũng rất dễ thương, chân thật.
Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng quang, cô ấy vướng vào bao nhiêu tai tiếng mà em chắc chắn rằng, nếu không thành Hoa hậu, cô ấy sẽ chẳng bao giờ gặp phải. Em tiếc cho cô ấy, tiếc vì cô ấy vội có danh hiệu ở cái tuổi rất đẹp.
Nhiều người hỏi em có muốn có danh hiệu không?
Đợt này theo dõi báo chí em hay thấy nhiều đứa trẻ còn chưa vào lớp một đã được mệnh danh là “fashionista” vì sự sành điệu bố mẹ chúng mang lại. Còn rất nhỏ nhưng các bé đã được dùng đồ hiệu, được làm tóc, trang điểm và chụp hình chuyên nghiệp y như người lớn. Nghe nói có bà mẹ còn luyện cho con gái mình từ nhỏ xíu những mong bé lớn sẽ thành Hoa hậu.
Người ta xuýt xoa, ngưỡng mộ những bạn nhỏ ấy. Nhưng em thì chỉ mong bố mẹ chúng cứ để cho chúng sống cuộc sống bình thường, xinh xắn bình thường thôi chứ đừng có danh hiệu nọ, danh hiệu kia làm gì. Đừng như một cô ca sĩ “nhí”, nổi tiếng từ năm bốn tuổi nhưng giờ đây, khi chưa tròn hai mươi, cô bé ấy trông đã quá già dặn và không thể khiến mọi người chấp nhận mình ở hiện tại.
Vậy nên khi ai đó hỏi em rằng, có muốn chân dài hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút để đi thi nhan sắc không, em trả lời dứt khoát không cần. Không phải em không muốn mọi người biết tới, mà em biết danh hiệu và sự nổi tiếng chưa bao giờ là những chiếc bình đựng toàn mật ong. Chúng có lúc ngọt ngào đấy, nhưng cũng nhiều khi đắng ngắt và có thể tước đi của người ta rất nhiều…