Đồ “chíp”: Nhỏ nhưng có võ!
Trong muôn vàn thứ quần thứ áo của phụ nữ, đồ lót chắc chắn là món đồ tinh tế nhất, là thứ trang phục “nhỏ mà có võ”.
Tôi vẫn thường nghe người ta so sánh nỗi thiệt thòi giữa phụ nữ và đàn ông, rằng phụ nữ bao giờ cũng phải chịu đựng nhiều hơn cả.
Thiệt ở phương diện nào tôi không rõ, chứ riêng ở phương diện áo quần, thì cánh mày râu hẳn lúc nào cũng phải thèm thuồng, ganh tỵ đến phát điên với chị em.
Cũng phải thôi. Nhìn phụ nữ mà xem! Họ có cả ngàn cái tên để định nghĩa mỗi kiểu quần, áo, giày, guốc, túi xách… Đến cả thứ đồ mặc trong nhỏ xíu là quần áo lót của họ của có muôn hình vạn kiểu, khiến cho đàn ông nhìn vào thì khó hiểu, đàn bà khác nhìn vào thì chỉ muốn đó là của mình.
Nhiều anh cứ hay thắc mắc tại sao vợ mình, bạn gái mình có thể bỏ ra cả đống tiền để mang về thứ đồ “chẳng ai ngắm” là quần áo “chíp”. Thế nhưng, nếu đã từng đọc qua câu chuyện dưới đây, hẳn các anh sẽ suy nghĩ khác.
Chuyện kể rằng trong một buổi tối nọ, tại một địa điểm huyên náo của thành phố, có một chàng trai gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chàng có thiện cảm với cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ về cô, từ mái tóc của cô, bộ váy cô mặc, nụ cười của cô đều làm chàng xao xuyến.
Một bài nhạc nổi lên, chàng trai không ngần ngại mời người đẹp cùng mình khiêu vũ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cho tới khi cô gái bất chợt bị té ngã. Chiếc váy của cô bị tốc lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng trai đã nhìn thấy điều không nên nhìn. Đó là chiếc quần nhỏ nhàu nhĩ và có vài vết rách không được đẹp mắt của cô. Vậy là buổi tối lãng mạn dừng lại ở đó.
Nhiều người trách chàng trai quá nhạy cảm. Nhưng tôi thì cho rằng đó là phản ứng có thể hiểu được của bất cứ người đàn ông nào, trong lần tiếp xúc đầu tiên, thậm chí là khi đã có một mối quan hệ có thể gọi tên, trước một sự việc thật khó diễn tả.
Vậy đấy, ai bảo đồ lót không quan trọng? Ai nói cứ phải có người ngắm mới cần chỉn chu?
Giá mà cô gái kia cẩn thận hơn một chút, biết đâu cô đã tìm được một nửa của mình vào ngày định mệnh ấy? Thật tiếc!
Ai bảo đồ lót không quan trọng? Ai nói cứ phải có người ngắm mới cần chỉn chu?
Trong muôn vàn thứ quần thứ áo của phụ nữ, đồ lót chắc chắn là món đồ tinh tế nhất, là thứ trang phục “nhỏ mà có võ”. Lắm cô chỉ nghĩ mua mặc cho có, vừa vặn chút là được mà quên mất rằng, đó sẽ là thứ đầu tiên đem đến cho mình vẻ đẹp hoàn hảo, trước cả khi những váy áo khác được khoác lên người.
Người ta sẽ chẳng chú ý đến áo lót đẹp, tới quần chíp đẹp cho tới khi chúng làm người ta bẽ mặt trước đám đông. Thử tưởng tượng, một chiếc váy lụa mỏng manh, đẹp đến không tì vết nhưng mặc trong là bộ đồ lót màu mè, ren và các đường may khác còn hằn rõ lên sau lớp vải lụa mà xem.
Nếu bạn không phải người nổi tiếng, hãy lấy đó làm mừng. Còn nếu bạn “trót” là một ngôi sao nhỏ nhoi trong “rừng sao” vẫn xuất hiện mỗi ngày trên báo chí, thì bạn chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon của các tay săn ảnh.
Mặc đẹp và chỉn chu cũng là một cách để phụ nữ hưởng thụ cuộc sống và thể hiện bản thân mình. Mà cái đẹp, đâu thể úi xùi như cô gái trong câu chuyện kia được? Phải đẹp từ trong ra ngoài, từ ngọn tóc tới gót chân, thì những cố gắng của bạn mới không phí hoài được.
Vậy thì, còn chờ gì nữa mà không khám phá sức mạnh tuyệt diệu của những bộ đồ lót thật đẹp?