Đàn ông thực ra lúc nào cũng mê cái đẹp!
Đàn ông, họ thực ra lúc nào cũng thương hoa thèm ngọc. Nhưng sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt bạn gái, bạn đời của mình đâu!
Một sáng sớm đi tập, tôi nghe lỏm được câu chuyện của hai bác lớn tuổi. Hai bác ấy nói về đàn ông con trai trong thiên hạ, rằng họ ngoại tình nhiều như cơm bữa, rồi cuối cùng quay về con trai mình. Nói tới con mình, bác nào bác nấy ra sức khen không tiếc lời. “Nó ấy à, chỉ biết mỗi vợ nó thôi… Bao nhiêu hoa hồng bên ngoài cũng không bằng vợ nó…”.
Đàn ông vẫn luôn coi trọng cái đẹp... (hình minh họa)
Nghe câu ấy, tôi buồn cười quá mà không dám cười, sợ các bác nghĩ mình thất lễ. Thế là tôi lại âm thầm cười trong bụng.
Tôi không cho mình là một người hiểu nhiều về cánh mày râu. Nhưng theo những gì từng quan sát và đôi lần trải qua, tôi biết, đàn ông rốt cuộc vẫn là những người đặt hình thức, đặt cái đẹp lên trên hết.
Hôm rồi ở cơ quan tôi có tổ chức cuộc thi nấu các món ngọt để mừng ngày chị em. Ban giám khảo gồm các lãnh đạo công ty mà tới quá nửa là nam. Đội của tôi nấu ăn ngon lắm nhưng vì hình thức còn đơn giản nên đã để thua một đội không có gì ngoài hoa quả trang trí bắt mắt. Cũng không có gì to tát bởi đó chỉ là một cuộc thi mang tính chất vui vẻ. Nhưng rồi tôi lại thầm nghĩ, đúng là…đàn ông!
Cuối tuần vừa rồi, một cô người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai. Nhìn cô ấy e ấp trong chiếc áo dài truyền thống, tới tôi là con gái mà còn thấy xiêu lòng. Đọc bình luận của các độc giả bên dưới các bài báo về cô ấy, thấy phần lớn là độc giả nam, mà nội dung chủ yếu là tiếc cho việc một người đẹp (không phải của mình) đã sớm theo chồng bỏ cuộc chơi.
Đàn ông, họ thực ra lúc nào cũng thương hoa thèm ngọc. Nhưng sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt bạn gái, bạn đời của mình đâu! Nhìn mấy anh bình luận trên báo mạng mà xem, đố ai dám về nhà nói câu đó, về một người phụ nữ khác trước mặt vợ!
Họ khéo lắm, ranh mãnh lắm! Họ có thể yêu một người cả đời nhưng cùng lúc ấy có thể tơ tưởng đến ngàn vạn cô khác!
Đàn ông, họ khéo lắm, ranh mãnh lắm! (ảnh minh họa)
Tôi vừa được nghe một câu chuyện sinh động không kém gì phim ảnh. Chuyện kể rằng có một anh này, tuổi đời vừa tròn 25 thôi, mà “cao tay” tới nỗi cùng một lúc có vợ, có cả bồ. Chuyện có bồ thì thiên hạ nay không hiếm, nhưng có bồ mà cả vợ và bồ cùng sinh con cho anh ta, chỉ cách nhau có chục ngày và sau đó hai cô ấy lại chấp nhận chuyện “cả, bé” thì chắc xưa nay đếm trên đầu ngón tay!
Đó, nhiều người đàn ông nguy hiểm như thế đó! May ra chỉ có mẹ họ và người vừa sa vào lưới tình của họ vài hôm mới tin rằng họ giản đơn.
Họ mê cả những những thứ mình không có và những thứ mình không thể có. Vì tôi biết vừa rời khỏi tầm mắt chị em thôi là các anh ấy sẽ ngồi lại với nhau, cùng bàn luận xem những cô ở ngay bên mình cho tới cũng cô ở tận đẩu tận đâu. Rằng cô này đẹp, cô này xinh. Có anh thậm chí còn uống cho tới say khướt chỉ vì thần tượng nữ của mình đang ở bên người khác!
Tôi nghĩ đàn ông không xấu. Nhưng yêu và ham cái đẹp thì có lẽ là ăn vào máu rồi! Phụ nữ cũng mê cái đẹp. Nhưng mê là để ở trong lòng, để ngắm nghía, để mỗi khi buồn lại lấy ra làm động lực cho cuộc sống thêm vui vẻ. Me cho tới khi lấy chồng thôi.
Còn đàn ông, có lẽ chỉ cần có cơ hội sở hữu, có lẽ họ sẽ không ngần ngại mà giành lấy. Kể cả khi đã thuộc sở hữu của một người khác.