Đàn bà yếu đuối cần phải đẹp

Lắm khi tôi nghĩ người đời sao độc ác quá, bất cứ thứ gì không theo lẽ tự nhiên đều bị người ta căm ghét và coi thường.

Chị là người phụ nữ đẹp nhất làng. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi và đã hai lần sinh nở, ít ai còn giữ được nước da trắng ngần và vóc dáng thon thả đáng mơ ước như của chị. Chị có một khuôn mặt thanh tú, chẳng gần gọt đẽo cũng tự V-line, mắt mũi hài hòa không chê vào đâu được. Tóc thẳng mượt, không bao giờ mượn tới hóa chất nhưng cũng khiến khối người chết mê. Sẵn nghề thợ may, chị lại càng biết cách ăn vận tô điểm cho mình.

Đàn bà yếu đuối cần phải đẹp - 1

Chị vẫn khiến bao người chết mê dẫu không còn trẻ (Ảnh minh họa)

Nhưng sóng gió thường không buông tha những người phụ nữ đẹp. Chồng chị vướng vào chuyện nợ nần, tranh chấp với người cùng làng, bao nhiêu tiền của ra đi hết. May mắn còn giữ lại được căn nhà, nhưng cũng không biết người ta có thể ập đến đuổi ra bất cứ lúc nào.

Người ta tưởng chị sẽ suy sụp sau biến cố ấy. Nhưng hình như không phải. Sáng dậy, chị vẫn tô son điểm phấn, vẫn mặc những chiếc váy chị tự may như không có chuyện gì. AI đó nghĩ chị phải xa lánh thế sự, tránh xa đám đông, nhưng chỗ nào có việc mời chị vẫn cứ tới, và vẫn xinh đẹp, khiến người ta ganh tỵ như ngày nào.

Chỉ có điều người ta không tung hô, không xuýt xoa về chị nữa. Thay vào ấy, người ta dè bỉu, nói chị “mặt dày”, không có tự trọng, rằng nếu đặt vị thế là người ta, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ dám ló mặt ra đường chứ đừng nói dám xinh đẹp hơn người ở chốn đông.

Chị vẫn nói cười thay cho sự đáp trả vào những người hay soi mói. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, sự yếu đuối trong chị cũng chẳng thua bất cứ người phụ nữ tầm thường nào. Đôi khi chị cũng gào thét, đôi khi chị cũng đập phá một vài thứ ngay bên cạnh mình, đôi khi chị cũng cần một bờ vai để dựa vào mà khóc cho thỏa thuê hay chỉ để oán trách số phận.

Đàn bà yếu đuối cần phải đẹp - 2

Đôi khi chị cũng yếu đuối, cũng cần một bờ vai để nương tựa (Ảnh minh họa)

Vậy mà chẳng mấy ai hiểu cho người phụ nữ ấy. Với số đông, người ta chỉ cần biết, khi sa cơ lỡ vận, hoặc khi có chuyện đau buồn, thì bất cứ ai cũng không được phép thể hiện mình an nhiên, tự tại. Xinh đẹp càng là điều cấm kỵ. Có ủ rũ, có héo mòn, có vật vã, may ra người ta mới buông tha cho mình.

Lắm khi tôi nghĩ người đời sao độc ác quá! Bất cứ thứ gì không theo lẽ tự nhiên đều bị người ta căm ghét và coi thường. Nhưng thôi kệ, sự thương cảm của số đông đôi khi không quan trọng bằng nỗ lực để vượt qua của bản thân mình. Và xinh đẹp cũng là một thứ nỗ lực, dẫu cho nó chỉ là vỏ bọc của sự yếu đuối bên trong!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN