Đã đến lúc mặc những gì em thích!
Em cứ mặc những gì em thích. Vì vốn dĩ có ai làm vừa lòng tất cả được đâu?
Tối qua em gọi điện cho tôi khi đã muộn. Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa khuya, em nói em tự dưng chán quần áo, em muốn “tống khứ” hết mấy tủ đồ váy vóc và giày dép của mình.
Tôi thảng thốt hỏi sao lại vậy, và cũng ngạc nhiên không kém khi em nói rằng vì có quá nhiều người chê, khen khiến em thấy mệt! Và cũng bởi ngày nào chuyện áo chuyện quần cũng khiến em quay như chong chóng. Và mệt mỏi.
Chuyện áo, quần đôi khi cũng khiến em mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Ôi cô gái của tôi! Tôi những tưởng thời trang là thứ em theo đuổi không ngơi nghỉ, tưởng phong cách là thứ em luôn tự hào “mình chẳng giống ai” và cũng “không ai bắt chước được mình”. Vậy mà bây giờ em nói vậy, tôi có chút buồn bã và hoài nghi.
Tôi thấy hoài nghi, bởi không lẽ tất thảy mọi người như em, ẩn dấu đằng sau bộ cánh hào nhoáng, phụ kiện leng keng và lóng lánh, lại là một cảm giác chán chường khi mỗi ngày đều phải nghĩ nên mặc gì cho đẹp?
Không biết tôi đã có lần nào nói với em chưa, rằng tôi luôn rất ngưỡng mộ em, cô gái trong mắt tôi chưa có ngày nào mặc xấu. Nhìn em hóa phép cho mớ hạt, cúc mua từ chợ về, nhìn em biến hóa cho mấy bộ đồ vốn chẳng có gì đặc biệt rồi trở nên lạ lẫm khi đứng trước mặt tôi, tôi thấy cô gái ấy sao mà thú vị và cuốn hút thế!
Nhớ có lần, tôi loay hoay không biết chọn gì cho buổi hẹn hò đầu tiên với chàng trai nào đó, nhưng nhờ có em, tôi đã có một buổi tối cực kỳ hoàn hảo, để tới lúc đã về tới nhà, chàng trai ấy còn gửi một tin nhắn ngọt hơn bánh maracon cho tôi rằng: Hôm nay em đẹp lắm!
Tôi đã yêu quý và ngưỡng mộ cô gái là em như thế. Rồi hôm nay, nghe em than thở trong điện thoại, tôi mới hiểu, thì ra những thứ người ta theo đuổi đôi khi không hẳn là thứ người ta thấy thoải mái. Em mê thời trang, nhưng có lẽ em cũng muốn được là chính mình. Mà là chính mình, đâu phải lúc nào cũng quá chỉn chu hay xinh đẹp được?
Em mê thời trang, nhưng có lẽ em cũng muốn được là chính mình (Ảnh minh họa)
Có lẽ em cũng cần những lúc được đầu bù tóc rối, được mặc một chiếc quần rộng, áo oversize “không liên quan” ra ngoài phố mà không bị ai soi xét. Nhưng vì em đã quen đẹp, vì mọi người đã quen nhìn thấy em đẹp rồi nên thật khó để em được tự do và cẩu thả một chút như thế phải không? Nên đôi khi em cứ tự khiến mình “căng” lên trong mớ quần áo, váy vóc cầu kỳ mà quên mất rằng, thứ mình thích cũng quan trọng không kém.
Vậy thì thôi nhé, cô gái của tôi. Em cứ mặc những gì em thích. Vì vốn dĩ có ai làm vừa lòng tất cả được đâu? Dù cho em có được nhiều người “like” và “comment” trên Facebook, hay khen em thật ngoài đời, thì vẫn không thiếu kẻ nghĩ em xấu, đầy người vẫn cứ chê em dù chưa chắc họ đã nghĩ như vậy.
Hãy thả lỏng đi cô gái của tôi! Hôm nay đừng mặc váy bó, mà hãy mặc một chiếc váy maxi dáng rộng loại em thích. Rồi khoác bên ngoài chiếc áo denim bụi bặm em cực kỳ “kết” nhưng chẳng mấy khi dám diện nữa.
Hãy cứ cho phép mình được cẩu thả đôi chút, nếu đó thực sự là em!