Cuộc phiêu lưu của Hàng Thật

Chà Neo (Chanel) khóc như mưa, nó không biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu, vì còn ai muốn đem một thứ hàng fake như nó về nhà sau khi đã qua một đời chủ?

Một ngày đẹp trời, khi hàng thật đang lim dim đôi mắt, đung đưa trên kệ theo nhịp đưa qua đưa lại của bác phất trần thì từ đâu có tiếng ồn ào vọng lại. Tiếng nói, tiếng cười với âm lượng lớn chưa từng gặp ở cái xóm nhỏ toàn giày, túi hiệu khiến cho tất thảy đều không thể không chú ý.

Từ xa, Hàng Thật thoáng thấy một cô nàng Chà Neo (Chanel) diện đồ trong suốt màu xanh bạc hà, ưỡn ẹo lướt như gió vào phòng, mắt liếc nhanh qua một vòng mà không cần chào hỏi những người đang hiện diện, dù thừa biết ấy toàn là bậc bề trên.

Hàng Thật thấy bạn mới, không ngại tay bắt mặt mừng, dù kẻ lạ mặt kia vẫn dửng dưng như thể chủ nhà ghé qua thăm osin. Lại gần thêm một chút, hàng thật liền biết kẻ kia, những tưởng là chị em họ hàng xa của mình thì ra chỉ là một món đồ “fake”, được cái cũng có chút nhan sắc nên nhìn không quá tệ. Kệ, hàng thật vẫn cứ xởi lởi như thường, không phải chị em thì cũng sắp thành hàng xóm.

Xóm nhỏ từ ngày có thêm Chà Neo trở nên nhộn nhịp hẳn. Vì ai cũng muốn qua xem mặt ma mới, xem xem dung nhan cô nàng thế nào mà cô chủ không ngại mua về dù thừa biết nó chỉ là hàng giả. Chà Neo, dĩ nhiên là fake, cũng từ ấy càng được thể, nghĩ mình có giá và được giá, nên chẳng ngần ngại cong cớn với cả xóm hay sửng cồ với ai trót đi qua mà va phải mình.

Với các cô bác khăn lau, phất trần, nó cũng chẳng giảm độ ghê gớm. Lại sẵn được cô chủ nuông chiều, đi đâu cũng cho theo, nó càng thêm phần chảnh chọe.

Hàng Thật thấy vậy không lấy làm lạ. Nó hiểu cuộc sống của nó, của những ai như nó là thế, phải chấp nhận lúc được săn đón như hoa hậu, nhưng cũng có lúc chỉ lặng lẽ như cô lao công. Hàng thật chỉ thoáng chút buồn, vì nhớ cô chủ.

Cuộc phiêu lưu của Hàng Thật - 1

Cuộc sống của Hàng Thật, hàng fake và cư dân xóm nhỏ sẽ vẫn trôi qua như vậy, nếu như không có một ngày…

Hôm ấy, cả xóm đang ngồi tụ lại sau bữa trưa, chỉ vắng mặt có Chà Neo. Nó đang theo cô chủ lên phố, nghe nói là sắm ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Bỗng chị giày Louboutin hớt hải chạy vào báo cô chủ bị đụng xe, phải vào viện băng bó.

Thì ra là do Chà Neo giả, nó lấp lánh quá, lại trong suốt, nên trở thành con mồi của mấy tên cướp giật. Thế nào mà Chà Neo không bị giật mất, chỉ có cô chủ và xe ngã lăn ra đường, may mà chỉ bị xây xát nhẹ.

Cô chủ băng bó xong về nhà nằm dưỡng thương. Xóm nhỏ lo lắng, đứng ngồi không yên, nhất là Hàng Thật. Nó thương cô chủ lắm lắm. Thương đến chảy nước mắt. Vì trong mấy anh chị em ở đây, có mấy ai được ở bên cô chủ nhiều như nó đã từng?

Duy chỉ có Chà Neo, nó hết thầm trách cô chủ sao lại mang nó lộ liễu theo mình, sao không để nó nằm trong cốp xe, đến hành hạ bác phất trần và cô khăn lau, khi họ lại gần hỏi han và phủi thật khẽ khàng bụi bám trên người nó. Nó còn dọa nếu mọi người làm nó đau, không chăm sóc nó cẩn thận, khi cô chủ tỉnh dậy, nó sẽ mách đuổi việc cả đám.

Xóm nhỏ xôn xao về Chà Neo lúc nó đến bao nhiêu, thì nay ngán ngẩm và không muốn lại gần bấy nhiêu. Còn Hàng Thật, nó chẳng bận tâm lắm tới thái độ của cô hàng xóm đỏng đảnh, chỉ âm thầm dõi theo tình hình cô chủ.

Rồi việc gì phải đến cũng đến. Sau sự việc không may, cô chủ đành nói lời tạm biệt với xóm hàng hiệu mà bấy lâu cô đổ bao nhiêu công sức, tiền bạc, trong đó có cả Hàng Thật và Chà Neo. Chà Neo khóc như mưa, nó không biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu, vì còn ai muốn đem một thứ hàng fake như nó về nhà sau khi đã qua một đời chủ?

Còn Hàng Thật, nó buồn nhưng nhẹ nhõm. Nó thấy thanh thản vì từ nay sẽ không trở thành mối nguy hiểm cho người mình yêu quý nhất nữa. Rồi nó sẽ về tay của một ai đó khác, hoặc cũng có thể nằm lại nơi ngóc ngách nào đó, nếu may mắn là nơi góc tủ của cô chủ. Biết đâu…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN