Còn đường nào cho nàng quay lại?

Nàng mặc nó chỉ vì nó là thứ mọi người hay mặc, chứ chẳng phải vì nàng thích. 

Nàng chưa bao giờ nghĩ việc đi làm lại phức tạp và mệt mỏi thế này. Nếu chỉ là vấn đề công việc thôi thì không nói làm gì. Vì nàng không phải là người thấy khó mà lui. Nhưng vấn đề lại là…chuyện quần áo. Một chuyện nghe thì tưởng đơn giản nhưng vướng vào rồi lại thấy chẳng giản đơn chút nào!

Còn đường nào cho nàng quay lại? - 1

Chuyện quần áo nghe thì đơn giản nhưng chẳng phải vậy (Ảnh minh họa)

Nơi nàng làm việc là một công ty lớn. Mọi người coi ấy không chỉ là một môi trường chuyên nghiệp để thể hiện khả năng, mà còn cả tài năng trong lĩnh vực ăn mặc. Người người tới công ty nàng không chỉ để làm việc, mà còn để thể hiện mình là một bậc thầy về thời trang. Và ở sảnh công ty nàng mỗi sáng, ai cũng mặc định đó là sàn diễn cho những kẻ mộ điệu.

Nhưng nàng thì nào phải mộ điệu hay mộ đạo gì? Nàng chỉ mặc những gì nàng thấy “ổn” cho công việc. Không nhiều quần áo mới. Không tô son dặm phấn quá kỹ. Càng không đồ hiệu. Nhưng vào đây làm rồi, quả là “phép vua thua lệ làng”.

Thế là nàng mặc định mình cũng phải như mọi người. Nàng lăng xăng khắp các diễn đàn về ăn mặc. Nàng điên cuồng tìm kiếm những “fanpage” về thời trang để mua sắm, để thảo luận với chị em trên đó cách mua sao cho chuẩn, mặc sao cho đẹp.

Những kiểu váy trước kia chưa từng nghĩ sẽ mặc thì nay nàng bất chấp diện vào. Những đôi giày xưa kia thà chết không chịu mang vì sợ đau nhức thì nay nàng bỏ ngoài tai để đeo cả ngày, thậm chí cả lúc ngồi ăn trong nhà bếp của công ty.

Nàng sợ ai đó nhìn thấy nàng có một phút xấu xí. Nàng sợ chẳng may có kẻ ghen ghét sẽ đưa nàng vào tầm ngắm của những cuộc buôn dưa lê, bán dưa chuột dài bất tận. Nàng sợ tất cả mọi thứ khi nàng không giống với ai kia.

Chưa biết kết quả của việc được giống với đa số ra sao, chỉ biết mỗi lần nhận lương, chưa kịp tới giữa tháng thì nàng đã khổ sở vì cạn ví. Ai bảo muốn đẹp là dễ? Dễ đâu chẳng biết, chỉ thấy tốn tiền.

Nhưng đau khổ nhất, đó là nàng thậm chí còn không nhận ra mình trong gương. Nàng cũng không còn tự tin với những gì mình chọn. Nàng chọn, nàng mặc nó chỉ vì nó là thứ mọi người hay mặc, chứ chẳng phải vì nàng thích. Cái mà nàng thích, thì lại chẳng có chỗ đứng ở đây.

Còn đường nào cho nàng quay lại? - 2

Nàng không còn tự tin với những gì mình chọn (Ảnh minh họa)

Nhưng nàng đã nhập hội với thiêu thân rồi thì biết làm sao? Ý thích cá nhân đâu còn chỗ đứng? Muốn đứng một mình có lẽ cũng không thể, vì nhìn quanh đâu ai làm vậy? Cũng có vài người thử làm, nhưng nhìn kết quả của họ, nàng biết nàng đừng nên theo.

Nhưng nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng chẳng còn hơi sức tập trung vào công việc nữa. Quanh nàng giờ đây chỉ ong ong những thứ ngày nào nàng cũng phải đắp lên mặt, khoác lên người, đeo lên vai…Nàng muốn trở lại là nàng của ngày xưa, đi làm gọn gàng và nhanh chóng với sơ mi trắng và quần jeans. Theo thường lệ thì nàng sẽ đi giày bệt, còn hôm nào điệu lắm nàng mới sờ tới đôi cao gót.

Nhưng liệu còn đường nào cho nàng quay lại không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN