Cô gái nào rồi cũng đến lúc dịu dàng
Thì ra con gái vẫn luôn là con gái. Dù có hiếu động, có yêu thích những món đồ con trai thế nào đi nữa, cô ấy rồi cũng có ngày trở nên dịu dàng và nữ tính như một nửa thế giới mình thuộc về.
Không phải mọi cô gái trên đời sinh ra đều đã thích mặc váy, thích tô son và chơi trò may quần áo cho búp bê. Chẳng phải họ bị lệch lạc về giới tính, mà đơn giản, đã là sở thích thì không ai cưỡng ép được.
Tôi có một cô chị họ kém tôi hơn năm tuổi. Ngày còn bé, nếu chỉ nhìn bề ngoài, chắc chẳng ai nghĩ cô bé ấy là con gái cả. Cô ấy cắt tóc ngắn cũn, nhuộm vàng hoe, luôn mặc đồ con trai và nghịch ngợm không kém bất cứ cậu bạn cùng mẫu giáo nào.
Tôi đã nghĩ cô chị ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở về làm con gái được. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm sinh sống nơi xứ người, tóc cô ấy đã dài chấm eo, đã biết tự đi chọn váy và đương nhiên những bộ đồ con trai cùng những trò quậy phá ngày xưa chỉ còn là ký ức. Khi đó cô ấy mới chỉ mười ba tuổi.
Thì ra con gái vẫn luôn là con gái. Dù có hiếu động, có yêu thích những món đồ con trai thế nào đi nữa, cô ấy rồi cũng có ngày trở nên dịu dàng và nữ tính như một nửa thế giới mình thuộc về. Không cần hoài nghi. Không cần sốt ruột.
Nhiều bà mẹ kêu than sao con gái mình “chẳng giống người ta”, sao lúc nào cũng thích rong chơi, thích tụ tập trong khi bạn bè đã “yên bề” hết rồi. Thật ra ai rồi cũng sẽ đến lúc như vậy. Rồi sẽ có lúc chán quần jeans, áo thun và mơ về những chiếc váy đẹp, sẽ có lúc tự nguyện từ bỏ bản tính nóng nảy, ham vui mà sẵn lòng lặng yên bên ai đó.
Mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo của nó, chỉ là sớm hay muộn.
Con gái thực ra vẫn luôn là con gái (Ảnh minh họa)
Khi còn là những cô bé con, tôi và mấy đứa bạn gái đã nghĩ rằng, chồng con là một điều ngớ ngẩn, thời trang càng là thứ không dành cho mình. Chúng tôi thích cầm kéo cắt cho nhau những mái tóc lởm chởm, phơi mặt ra nắng cả ngày và thấy đám con gái đi giày cao gót hay tô son kẻ mắt trong lễ tốt nghiệp thật phí thời gian và ấu trĩ!
Chẳng bao giờ chúng tôi mơ tới một ngày, mình rồi cũng như những cô bạn kia, cũng “bế tắc” khi sắp tới lễ cưới của bạn thân mà chưa tìm được chiếc đầm ưng ý hay mấy ngày không thể cười vui nổi khi trên trán bỗng nổi vài cái mụn…
Trước kia, tôi càng cố phủ nhận mình giống các cô bạn khác bao nhiêu thì giờ đây, tôi hiểu ra rằng, con gái dù có gắng thể hiện thế nào cũng vẫn là con gái. Thích đẹp, thích điệu, thích ngồi buôn những câu chuyện bất tận về quần áo mà không khi nào thấy chán.
Trước kia tôi mơ làm con trai bao nhiêu thì giờ đây, tôi lại thấy là con gái thật tuyệt…