Cô gái năm ấy đi đâu mất rồi?

Cô ấy thấy mình như phát điên, nhưng ra ngoài lại vẫn phải tỏ ra hoàn hảo, kiêu sa. 

Chàng kết hôn đã được năm năm. Năm năm là khoảng thời gian nghe có vẻ không dài, nhưng thực ra nó đủ thay đổi cả một con người. Sau năm năm, chàng không còn nhận ra cô gái trước đây mình từng yêu, nay là vợ của chàng và là mẹ của hai đứa con xinh xắn.

Cô gái năm ấy đi đâu mất rồi? - 1

Chàng không còn nhận ra cô gái năm nào nữa (Ảnh minh họa)

Chàng không có ý chê vợ mình xấu. Vợ chàng là người đi ngược lại các quan niệm của ông bà ngày xưa, rằng là phụ nữ khi đã có con vào rồi, trông sẽ già, sẽ xấu, sẽ bỏ bê bản thân khiến đàn ông nhanh chán. Vợ chàng không như vậy.

Nàng ý thức được hình thức có tác động thế nào đến sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân, nên nàng chăm chút, đầu tư, hy sinh rất nhiều thời gian và tiền bạc vào công cuộc làm đẹp. Không bao giờ có chuyện cô đồng nghiệp có cái váy nàng thích mà nàng lại không mua cái đẹp hơn, càng không bao giờ nàng để mình đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch ra ngoài, dẫu chỉ là ra chợ mua quả ớt.

Nàng là thế. Luôn luôn chỉn chu, luôn luôn hoàn hảo. Chưa bao giờ để ai than phiền. Nhưng chàng thì có đấy! Chàng thực ra rất đơn giản. Chàng không lấy vợ mình vì cô ấy là người nổi bật nhất trong số các “hot girl” của trường đại học, cũng không yêu nàng vì nàng là cô tiểu thư nhà giàu luôn chứng minh mình là tâm điểm của mọi cuộc vui.

Chàng yêu nàng vì thứ khác, hoặc từng yêu nàng vì thứ khác. Nàng hồi ấy ngây thơ, bao dung và không hay càu nhàu. Nàng hồi ấy dù lúc thành công hay thất bại đều lạc quan đến bên chàng, nhè nhẹ dựa đầu vào vai và thủ thỉ những kế hoạch “phục thù” trong tương lai. Nàng vừa mạnh mẽ, vừa trẻ con, và khiến chàng mê mệt.

Cô gái năm ấy vẫn ở đây, vẫn đẹp, thậm chí hơn cả ngày xưa, nhưng không còn khiến chàng rung động hay mỉm cười nữa. Cô gái ấy mỗi khi cởi giày, bước vào trong nhà là một tràng những lời kêu ca, cáu gắt.

Cô gái năm ấy đi đâu mất rồi? - 2

Chàng từng yêu nàng vì thứ khác (Ảnh minh họa)

Cô ấy bực bội vì hôm nay ở cơ quan đã rất lịch sự, cố gắng giúp đỡ đồng nghiệp nhưng những gì nhận lại chỉ là sự trách móc, lạnh lùng từ phía họ.

Cô ấy nói không thể chịu nổi khi trở về mà trong nhà bừa bộn đồ chơi, tiếng trẻ con ồn ào và chồng mình thì lấm lem dầu mỡ vì đang đứng bếp.

Cô ấy cũng thấy mệt mỏi khi đã hết giờ làm mà vẫn không được nghỉ ngơi bởi những mối quan hệ như họ hàng, lối xóm, như hôm cuối tuần vừa rồi, cô em họ chồng tới và muốn ngỏ ý ở lại vài hôm…

Cô ấy thấy mình như phát điên, nhưng ra ngoài lại vẫn phải tỏ ra hoàn hảo, kiêu sa. Nên cuối cùng, chàng và mấy đứa nhỏ lại là người gánh chịu.

Chàng không trách nàng. Chàng thấy thương nhiều hơn trách. Nhưng chính chàng cũng thấy mệt mỏi vì sự khó chịu cứ lặp đi lặp lại ở vợ mình mấy năm nay. Chàng ước ngày xưa có thể quay lại, để chàng tận hưởng thêm chút nữa cô gái ngọt ngào và đáng yêu năm nào. Nhưng có lẽ hiện tại không bao giờ đơn giản.

Chàng sẽ thôi mơ, thôi than vãn. Có lẽ chàng sẽ phải nói chuyện với nàng khi nàng về nhà vào tối hôm nay…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN