Chuyện chiếc váy và cái xe
Đổ lỗi cho chiếc váy, cho cái xe vô tội, ấy chẳng qua chỉ là lời ngụy biện của những người hay thay lòng đổi dạ.
Có cô bé nọ, gia đình cũng chẳng thuộc diện khá giả. Học xong Đại học, bố mẹ ưu tiên cho con gái cưng sở hữu chiếc xe số bố mẹ giữ gìn như bảo bối. Cô ấy vui lắm. Vì bao nhiêu năm đi học trên đất Hà Nội lấy đâu ra xe máy mà đi, muốn đi đâu toàn phải mượn xe bạn hoặc đi xe buýt, chen chen chúc chúc đến là mệt.
Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, chỉ ba bữa là cô ấy chán ngắt, quay ra kêu than với mấy cô bạn rằng đi xe số khổ lắm, mặc váy vó rõ là bất tiện. Ai đời người ta mặc váy một bước lên xe hơi nhẹ hều, hay chí ít là khép nép trên mấy con xe tay ga đời mới. Nào có ai như cô, váy ngắn, guốc cao mà cứ phải đánh vật với cái xe số dăm bữa lại dở chứng. Và cô đòi bố mẹ mua xe ga cho mình bằng được.
Lại có cô gái nọ. Mối tình thứ n của cô là một chàng sinh viên tỉnh lẻ, đến cái xe đạp còn không có. Cô gái lúc ấy thì đã có xe máy rồi. Dẫu chỉ là chiếc xe rẻ tiền thôi nhưng ối người lúc ấy cũng thầm ghen tỵ vì thời bấy giờ đời sống sinh viên còn khó khăn lắm, nhất là sinh viên đi học xa nhà.
Cô ấy và chàng sinh viên yêu nhau bằng một tình yêu nồng nhiệt, giản đơn và vô điều kiện. Đến nỗi người ta cứ tưởng họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau, rót vào tai nhau vài lời mỗi ngày là đủ sống. Như chiếc xe của cô gái chỉ cần “uống” xăng đôi lần/tuần là đủ chạy bon bon khắp ngõ ngách Hà thành.
Nhưng như người ta thường nói, không ai biết được chữ “ngờ”. Cô ấy xinh đẹp ấy, rồi cũng đến ngày chán ngắt anh chàng sinh viên chỉ có thể chở cô trên chiếc xe máy của cô, tới những quán cóc vỉa hè bạn bè sang chảnh của cô chẳng khi nào lui tới.
Những buổi hẹn hò, diện váy áo lung linh, trang điểm lộng lẫy của cô cùng niềm vui chờ chàng trai đến đón đã thay bằng những lời cáu gắt, những trận cãi vã không hồi kết. Cô chán chiếc xe “cà tàng”, chán anh chàng nọ. Rồi cô “lên đời” bằng ô tô, nhưng không phải của cô mà là của một anh “nhà mặt phố, bố làm to”. Cô trở lại với niềm vui váy áo, thấy mỗi ngày của mình thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Con người ai cũng có tính tham lam. Có được cái này rồi, người ta thường mong có được những thứ khác để tương xứng với thứ đã có. Váy xinh phải đi với giày đẹp. Giày đẹp với đi với túi xách thật ăn ý. Và người đẹp cũng phải ngự trên những chiếc xe xịn.
Con gái thông minh hẳn là biết được thứ gì đáng, thứ gì không…
Đổ lỗi cho chiếc váy, cho cái xe vô tội, ấy chẳng qua chỉ là lời ngụy biện của những người hay thay lòng đổi dạ.
Nhưng thôi, đó là vấn đề cá nhân của mỗi người. Chỉ biết rằng, nếu vì những thứ bên ngoài nhanh đến nhanh đi mà đánh đổi bằng những bên trong, là những cảm xúc tiền bạc không thể mua lại được, thì thật không đáng cho lắm.
Con gái thời nay, hẳn là đủ thông minh để biết được thứ gì đáng, thứ gì không…