Chiếc váy cũ
Nàng chẳng nhớ vì sao nàng lại thích lưu giữ nhiều quần áo đến thế. Nhưng rồi khi lật giở từng món, nàng mới dần hiểu...
Một sáng cuối tuần, sau khi đã chán các thể loại ngủ nướng, cày phim Hàn, nàng chợt nhớ lâu lắm mình chưa xếp lại tủ quần áo. Vậy là nàng mở toang cửa sổ cho phòng khô thoáng, lau lại sàn nhà và lôi tất cả những gì nàng có trong tủ ra sắp lại.
Nàng không nghĩ mình có nhiều quần áo đến như vậy. Có những chiếc áo từ đời nảo đời nào rồi mà nàng vẫn còn giữ. Có những chiếc váy phải cả chục năm không mặc mà vẫn bắt gặp ở đáy tủ. Nàng chẳng nhớ vì sao nàng lại thích lưu giữ nhiều quần áo đến thế. Nhưng rồi khi lật giở từng món, nàng mới hiểu, hay là nhớ lại.
Khi lật giở từng thứ, nàng mới hiểu sao mình lại cất giữ nhiều đến vậy
Nằm ở một góc thật sâu trong tủ, nhưng được gấp gọn gàng, phẳng phiu, thậm chí còn để thêm một túi thơm hương vani ở bên là chiếc áo sơ mi kẻ ngắn tay mẹ đưa nàng đi may ngày nàng nhập trường Đại học.
Nàng bồi hồi nghĩ lại ngày ấy, tháng chín nhưng trời còn gắt lắm, mẹ và nàng tay xách nách mang bao nhiêu thứ lên chỗ nàng ở trọ, rồi hai mẹ con nằm cả đêm tâm sự, nghe mẹ dặn dò đủ kiểu về việc phải sống tập thể thế nào, ăn mặc ra sao khi trời nóng, lạnh.
Nàng nghẹn ngào nghĩ tới mẹ, nghĩ tới việc đứa con gái đã lớn nhưng lúc nào cũng làm theo ý mình, chả nghe theo lời mẹ.
Ở một ngăn tủ khác, nàng tìm được chiếc váy màu cam có xếp pli dài tới gối. Chiếc váy ấy, nàng đã mặc trong ngày mưa đứng đợi anh ở nhà chờ xe bus, ngày anh nói anh sẽ tới đưa nàng đến một nơi quan trọng nhưng từ đó chẳng bao giờ gặp lại.
Nàng nhớ anh, nghĩ tới anh như một người lạ mà quen, tưởng gần mà hóa xa, tưởng đã có được nhưng lại chẳng bao giờ với tới.
Trên một chiếc mắc treo màu hồng, màu yêu thích của nàng, là một chiếc đầm đen dáng suông có cổ peterpan màu trắng. Chiếc đầm ấy, nàng đã diện suốt những ngày đầu đi làm ở một công ty nhỏ ngày nàng mới tốt nghiệp. Hồi ấy lương thấp, chẳng có tiền sắm sửa, nhưng nàng nhất quyết không xin thêm mẹ, vì muốn chứng minh cho mẹ thấy con gái đã lớn đến thế nào.
Nàng nhớ anh, nghĩ tới anh như một người lạ mà quen…
Rồi tay nàng lần tới một gói giấy nhỏ màu xi măng. Nhẹ nhàng, nàng giở ra như thể có chú heo đất bên trong chỉ chực rơi xuống và vỡ choang. Nhưng không phải, thứ ấy mềm mềm, xốp xốp, và trắng muốt hiện ra trước mặt nàng.
Thì ra đó là chiếc váy ren tay hến, cổ tròn và dài chưa tới gối nàng nhờ cô bạn may cho trong lúc cao hứng. Nàng đã nghĩ mình sẽ mặc nó khi chụp ảnh cưới sau này. Nhưng nàng cũng chưa biết liệu có ngày đó hay không…
Nàng cứ miên man trong những dòng cảm xúc xưa cũ, thấy chúng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh mỗi chiếc váy vụt chạy qua trong đầu, đưa nàng về những miền ký ức, không hẳn ngọt ngào nhưng sống động và khiến nàng muốn quay lại.
Và rồi nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ cất giữ những chiếc váy cũ ấy mãi, cất giữ những kỉ niệm ấy mãi. Dù tủ quần áo đã đầy, dù tâm trí nhiều lúc chẳng còn sức nghĩ ngợi, thì nàng vẫn có một khoảng không đầy ắp sắc màu và xúc cảm để trở lại…