Chiếc áo thơm mùi Đông
Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với những bộ quần áo cũ đã cất trong ngăn tủ lâu ngày.
Tôi thích mùa Đông. Nhưng niềm yêu thích hoàn toàn khác biệt với mọi người. Người ta hay mong mùa Đông nhanh tới để diện những chiếc áo khoác ấm áp đắt tiền. Còn tôi lại mong mùa đông tới sớm vì khi ấy, mẹ tôi sẽ mở chiếc tủ với những bọc đựng riêng quần áo từ mùa trước ra soạn lại. Mỗi lần như thế, căn phòng nhỏ của mẹ con tôi lại đầy ắp những áo quần cũ kỹ, đượm mùi thời gian, đượm mùi của Đông.
Tôi yêu những chiếc áo mùa Đông dày dặn
Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với những bộ quần áo cũ đã cất trong ngăn tủ lâu ngày. Đặc biệt là những chiếc áo mùa Đông dày dặn. Trải qua suốt mấy mùa được bọc ủ kỹ càng, lúc mở ra, áo mùa Đông sẽ có mùi thơm mà không thứ nước xả vải hay nước hoa nào mang lại được. Có người gọi đó là mùi ẩm mốc, hay mùi gì gì đó tôi không rõ, chỉ biết thứ mùi gần gụi ấy đã theo tôi suốt những năm thơ bé, cho tới mãi sau này.
Mùa Đông của ngày xưa không giống như hiện tại. Áo khoác mùa Đông của những ngày ấy vừa là chiếc áo diện chơi Tết, vừa là chiếc áo giữ ấm của cả mùa lạnh. Vì thế mà đứa bé nào vào tầm tuổi tôi khi ấy cũng coi chiếc áo rét hơn cả món bảo bối.
Nhiều bà mẹ phải dành dụm lâu lắm mới tậu được cho con chiếc áo ấm đẹp. Rồi phải dặn tới dặn lui rằng, đến đúng mồng Một Tết âm lịch mới được đem ra mặc. Thế là những đứa bé con ấy cứ háo hức, háo hức mãi như bọn trẻ con phương Tây chờ quà đêm Giáng sinh. Tới nỗi đêm nào cũng chỉ mong ngày hôm sau tỉnh dậy đã là Tết để được diện chiếc áo thơm mùi vải mới.
Có những đứa trẻ thôn quê nghèo khó, cả năm, có khi cả mấy năm mới có một chiếc áo ấm ra hồn. Chúng cứ mặc mãi, mặc mãi, cho tới khi hàng cúc to bản đã được thay bằng mấy chiếc kim băng han gỉ, hay tới khi khóa áo đã hỏng từ bao giờ. Có những cái áo người ta còn chẳng thể nhớ ra màu nguyên bản của nó. Ấy thế mà vẫn được nâng niu và gìn giữ, chỉ bởi chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Nhiều bà mẹ phải dành dụm lâu lắm mới tậu được cho con chiếc áo ấm đẹp.
Có lần tôi nói với đám bạn học cùng rằng tôi thích mùa Đông lắm lắm. Cô giáo dạy Sử của tôi đi qua nghe được và nói rằng: mùa Đông chỉ sướng con nhà giàu thôi…Tôi khi ấy chưa đủ lớn để hiểu chuyện, mãi tới sau này, khi cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo mới dần thấy thấm thía.
Cuộc sống giờ đây dễ dàng hơn những năm ấy nhiều lắm. Người ta có thể thỏa sức mua cho mình bất cứ chiếc áo nào, dù là khi gió mùa còn chưa về và trời vẫn còn hanh hanh nắng. Cũng chẳng còn mấy nơi người ta còn quan niệm rằng phải đến đúng ngày ấy, dịp ấy mới được mang áo đẹp ra diện. Đơn giản, cứ có đồ đẹp là mặc.
Nhưng không hiểu sao, vì thói quen hay vì quá nhiều kí ức đẹp đẽ, tôi lúc nào cũng muốn giữ lại cho mình những chiếc áo đã không còn mới, để mỗi mùa gió về, lại cẩn thận bỏ ra, hít hà cho đầy khoang mũi thứ hương vừa thân quen vừa khác biệt. Những khi ấy, cầm trên tay chiếc áo ấm cũ, hồi tưởng lại những ngày đã qua, thấy trong lòng một cảm giác vô cùng êm dịu.