Cái “giá” của con gái

Có thể không đẹp, có thể đôi chút ngô nghê, nhưng nhất định phải biết cái “giá” của mình.

Mẹ bảo ngày xưa con gái có “giá” lắm! Anh nào muốn đến yêu đương, tìm hiểu trước tiên phải vào nhà xin phép các bậc thân sinh, rồi nếu các cụ đồng ý mới được tiếp tục. Nhưng thế chưa hẳn là xong. Mỗi lần muốn đưa con các cụ đi chơi lại phải tới nhà thưa chuyện, rồi cho một người thật tin tưởng “hộ tống” theo đi theo về thì mới gọi là “đầu đuôi”.

Mẹ bảo thời của mẹ nghèo, nhưng con gái dù xấu dù đẹp cũng có “giá”, lắm, chứ chẳng phải như bây giờ, các anh thập thò ngoài ngõ tặng cho bó hoa, thắp vài cây nến hình trái tim hay hoa hồng là tự nguyện chạy theo.

Cái “giá” của con gái - 1

Mẹ bảo ngày xưa con gái có “giá” lắm, chẳng như bây giờ! (Ảnh minh họa)

Mẹ kể nhiều, nói nhiều, còn tôi chỉ cho rằng yêu đương vốn dĩ là chuyện của hai người, cứ sao mà hai người thấy ổn thì thế nào cũng xong.

Là chuyện của hai người, nhưng không vì thế mà phái đẹp được phép coi nhẹ giá trị của mình. “Giá” thì ở mỗi thời có thể khác biệt đôi chút, nhưng phái nữ thì ở thời nào cũng cần được nâng niu.

Hàng xóm của tôi là một cô gái hơn tôi đôi ba tuổi. Xinh đẹp, có học thức, có một công việc đúng với mong muốn và chuyên ngành cô theo học. Khi cô mới đôi mươi, hàng tá trai làng đã xếp hàng chật cả ngõ nhỏ. Ở trường học, rồi cả khi đi làm, những người xứng với cô đếm chẳng xuể. Nhưng cô không chọn ai trong số họ, chỉ nhất quyết theo một anh thợ điện cô tình cờ quen khi anh ta ghé nhà vì việc công.

Nhưng sự lựa chọn của cô gái thông minh không phải lúc nào cũng đem lại kết quả viên mãn. Chưa đầy một năm sau khi kết hôn, anh thợ điện lãng mạn ngày nào lộ rõ thói vũ phu, hành hạ cô liên tiếp và đem hết tiền cô đưa nướng vào cờ bạc. Cô chẳng biết trách ai vì tự mình đã chọn, nhưng điều mà ai cũng thấy thắc mắc là sao cô không dứt bỏ kẻ kia dù cô vẫn trẻ và còn nhiều con đường khác để đi?

Cái “giá” của con gái - 2

Dù đẹp hay không, phụ nữ cũng phải biết cái “giá” của mình (Ảnh minh họa)

Con gái hay phụ nữ có thể không đẹp, có thể không thông minh, nhưng ngốc đến nỗi để cho ai đó coi nhẹ giá trị và hạnh phúc của mình thì nên xem lại. Có thể không đẹp, có thể đôi chút ngô nghê, nhưng nhất định phải biết cái “giá” của mình và biết bất cứ lúc nào mình cũng vẫn có quyền chọn lựa.

Bởi vì giữa cuộc đời lắm thứ hỗn độn và nhiều trắc trở này, ai không nhận thức được giá trị của mình, người ấy sẽ hoang mang và có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN