Ai cũng nên có một tiệm đồ quen

Người ta thả nỗi buồn vào những giọt café nơi miệng cốc. Tôi tìm niềm vui nơi quần áo đẹp, nơi những không gian, con người, những câu chuyện áo quần khiến tôi thấy nhẹ nhõm và ấm lòng.

Tôi tới shop quần áo như người ta ghé tiệm café.

Người ta thả nỗi buồn vào những giọt café nơi miệng cốc. Tôi tìm niềm vui nơi quần áo đẹp, nơi những không gian, con người, những câu chuyện áo quần khiến tôi thấy nhẹ nhõm và ấm lòng.

Có những shop quần áo, những tiệm đồ phụ kiện luôn khiến tôi muốn quay lại, dù chẳng mấy khi ở đó, tôi chọn được cho mình một món đồ phù hợp.

Giống như một tiệm đồ second-hand nơi một con ngõ nhỏ, nơi có những ngôi nhà san sát, cột điện ngoằn ngoèo, xe pháo chẳng còn chỗ để xếp thẳng hàng thẳng lối nhưng chiều thứ 6 nào tôi cũng cố ghé qua vài phút. Mùi tinh dầu dịu dàng ấm áp, mùi thơm khó tả của những chồng quần áo cũ hòa quyện với tiếng nhạc jazz hay unlugged khiến tôi xao xuyến và dễ chịu. Nếu họ có đặt sẵn một băng ghế như nhà chờ xe bus, hẳn là tôi sẽ tha thẩn ngồi đó cả tiếng chứ không chịu ra về trong chốc lát.

Lại nơi một con phố nhỏ khác, tiệm quần áo có những món đồ thông dụng dễ dàng tìm thấy ở biết bao nơi khác. Nhưng tôi nhất định sẽ chỉ mua ở đó, để mỗi lần đến được tíu tít với chị chủ tiệm dễ thương, mến khách, để buôn vài câu chuyện không đầu không cuối, và ra về khi trong lòng thanh thản, phơi phới nét cười.

Có cô gái nào cũng thích thú với việc ghi dấu ở một tiệm đồ quen như tôi?

Đã bao giờ bạn đi mua sắm mà khi về, mang theo một cảm giác vui vẻ, phấn chấn cho dù ngày hôm ấy không mua được những gì đã lên kế hoạch?

Tôi thì có nhiều lần như thế vì mua sắm với tôi không hẳn là mục đich của mỗi chuyến đi. Có khi chỉ là để cho khuây khỏa, có khi chỉ là lấp đầy một khoảng trống mà vào buổi chiều cuối tuần không có ai bên cạnh.

Ai cũng nên có một tiệm đồ quen - 1

Mua sắm với tôi không hẳn là mục đích của chuyến đi...

Tôi đặc biệt thích lặng im nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp đi mua đồ trong những shop quen của mình, nhìn ngắm các cô ấy xoay đi xoay lại trước gương, thử hết thứ này thứ kia không biết chán. Có cô còn được bạn trai hộ tống đi, theo vào tận nơi, không ngần ngại oang oang trước bao con mắt rằng “Em mặc cái này/cái kia mới đẹp…”.

Hay là góc khác, có cô gái cũng đi một mình như tôi, nhưng lại mải mê xếp hàng đợi tới lượt mình vào phòng thử. Thoáng một vài giây, tôi thấy cô ấy lôi điện thoại trong túi ra, có lẽ là xem có ai nhắn tin không, rồi lại nhanh chóng cất vào với một ánh mắt không còn như lúc trước.

Cứ thế, cứ thế, mỗi một lần đi mua sắm của tôi trở thành một cơ hội để quan sát, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện liên quan đến con gái, đến áo quần. Có lúc tôi lại bắt gặp chính mình trong hình ảnh một cô gái nào đấy, nhưng lần sau tôi vẫn muốn đến tiếp, đến nữa để kiếm tìm một điều gì đó mà nhiều khi tôi không còn tự hỏi.

Mỗi cô gái nên có một tiệm đồ quen, hay chí ít là một góc mình luôn thích đặt chân đến, nơi trong lòng cảm thấy bình yên, thấy ít những chập chờn và băn khoăn nhất. Đó có thể là một shop nhỏ như tôi thường lui tới, có thể là một quán café yêu thích, hay cũng có thể là một nơi trong chính tâm hồn bạn. Miễn là ở đó bạn thôi bị quay cuồng bởi mệt mỏi, bởi áp lực cuộc sống, công việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN