Yêu em là định mệnh (P.7)

Anh muốn ôm lấy cô, đặt lên bờ môi đang run rẩy kia một nụ hôn ấm nóng.

Trời mùa đông, mưa phùn ẩm ướt càng thêm lạnh. Phương Chi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, chẳng muốn rời khỏi giường. Bình thường cô rất hào hứng với việc về nhà. Dẫu sao gia đình vẫn là chỗ dựa an toàn nhất. Nhưng kiểu thời tiết này mà đi đường dài thì thật ngại và, Đăng Khôi cũng không về.

Cô với tay lấy điện thoại:

- Mẹ ơi, nếu lát nữa trời không tạnh mưa thì tuần nay con ở lại đây nhé!

- Ừ, thôi ở đấy cũng được. Đi về lại nguy hiểm.

- Vâng.

Phương Chi nhỏm dậy, lục trong ba lô chiếc tai nghe màu trắng rồi lại lên giường vùi mình trong chăn. Cô nhét tai phone, thả mình trong âm điệu trữ tình của bản Romance quen thuộc.

Tiếng điện thoại vang lên đưa cô ra khỏi sự yên bình này nhưng lại dẫn cô đến một nơi yên bình khác. Là Đăng Khôi gọi. Anh hỏi xem cô đang làm gì và không quên hỏi cô có thể gặp mặt nếu như tối nay trời hết mưa hay không?

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ phía gần nhà trọ Phương Chi. Không gian rất yên tĩnh. Những bóng đen bình lặng của những căn nhà, những cây cột điện đổ dài dưới ánh sáng của điện đường.

- Đi bộ trong thời tiết thế này cũng tuyệt nhỉ?

- Ừ. Tớ cũng thích đi bộ vào buổi tối.

Bàn tay họ đung đưa rồi khe khẽ chạm lướt qua nhau. Cảm giác ấm áp dịu dàng ấy chộn rộn và khó thở khiến cả hai đều ngại ngùng lặng im, nhưng cũng là để cảm nhận vị ngọt cho riêng mình. Hai người cứ bước đi, những câu chuyện không đầu không cuối, nhỏ nhặt mà đầy thú vị khiến họ say sưa chẳng muốn dừng chân để quay đầu lại. Họ ngồi cạnh nhau, cùng cảm nhận vị đêm của một mùa đông ấm dần.

***

Hoàng Trung nhận ra Đăng Khôi dạo này rất lạ. Thằng em họ của anh vốn dĩ không nghiện facebook, không hay dùng đến điện thoại. Có lần anh gọi ba, bốn cuộc cũng không thấy nghe máy, nguyên nhân cũng chỉ vì vứt điện thoại một chỗ và say mê với sách vở.

Thực ra anh cũng biết có nhiều cô bạn gái cảm mến thằng em họ anh, nhưng anh thấy nó chẳng mặn mà với bất cứ một ai, chỉ trò chuyện qua loa vài câu về học hành rồi thôi. Vậy mà dạo gần đây, nó rất hay ngồi cười một mình, ôm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện và có vẻ ngại ngần muốn giấu anh. Hẳn là cu cậu có bạn gái rồi. Anh bật cười. Nó cũng giỏi thật.

Về phía Phương Chi, anh thấy cô cũng chỉ coi anh như một người bạn, anh không nghĩ nhiều về cô ấy nữa, và cũng muốn coi cô ấy như một người em gái. Sự từ chối của cô ấy khéo léo, và không để anh có bất cứ một ấn tượng nào.

Anh treo áo khoác lên thành ghế, mở máy tính của Đăng Khôi. Máy tính của anh hôm nay đã phải đi sửa chữa sau cú đánh rơi ngoạn mục vì hụt cầu thang. May mà không đến nỗi tan tác lắm.

Anh mở facebook, Đăng Khôi không vẫn chưa thoát nick. Anh đang định đăng xuất thì thấy hình ảnh một người con gái. Là Phương Chi. Hai người đã kết bạn với nhau sao?

Anh không nén nổi tò mò, click vào nút tin nhắn. Hóa ra hai người đã gặp nhau trên facebook và nói với nhau khá nhiều chuyện. Rất tình cảm. Hoàng Trung thoáng chút không vui. Có gì đó giống như lừa dối. Hai người đó quen biết nhau từ trước, vậy mà lúc gặp lại vờ như không biết. Thật là không thể hiểu nổi!

Nhưng Hoàng Trung vốn dĩ không phải là kẻ ưa trách móc người khác. Duyên phận với Phương Chi không phải là anh mà là Đăng Khôi thì điều đó cũng do ông trời sắp đặt cả rồi. Dẫu sao, em họ anh cũng đã gặp Phương Chi trước.

Anh đăng xuất, rồi mở trang cá nhân của mình, thấy trong lòng nhoi nhói đau. Nhưng cảm giác ghen tị một chút, bị phản bội một chút, cũng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Có điều, anh muốn hỏi Đăng Khôi cho rõ.

- Đi chơi vui không chú?

Hoàng Trung lập tức mở lời khi thấy Đăng Khôi bước vào phòng. Anh nằm ườn trên giường, gác tay ra phía sau gáy, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu em họ. Không biết nó sẽ nói gì. Anh thầm mỉm cười mưu mô trong bụng.

Yêu em là định mệnh (P.7) - 1

Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng sao anh thấy xa xôi quá... (Ảnh minh họa)

Đăng Khôi hơi khựng lại một chút. Vì sao anh ấy lại hỏi anh đi chơi có vui không? Phải chăng lúc anh đi cùng Mai Chi, anh ấy đã trông thấy? Chút cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh. Anh đã nợ gia đình anh ấy quá nhiều, giờ anh lại “hớt tay trên” của anh nữa. Nếu đúng là anh ấy đã biết được sự thật về mối quan hệ của anh với Phương Chi, trách móc anh thì anh cũng sẵn sàng đón nhận.

- Thôi đi chú, chú đi chơi với ai anh cũng biết rồi, chú không phải đem gương mặt hình sự ấy ra với anh đâu.

Đăng Khôi nhìn về phía Hoàng Trung đầy ngạc nhiên. Anh nghĩ là Hoàng Trung sẽ không thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Anh ấy cũng đã từng thích Phương Chi cơ mà?

Hoàng Trung bật dậy, tiến đến vỗ vai Đăng Khôi.

- Chú đừng trẻ con thế. Anh không để bụng chuyện đấy đâu. Cứ thoải mái đi. Nay mai làm bữa ra mắt em dâu tương lai cho đúng chuẩn là ổn.

Đăng Khôi không biết nói gì. Bản thân anh lại nợ thêm Hoàng Trung một món nợ nữa.

Bức tường rào ngăn cách anh với Phương Chi đã phá bỏ. Mọi nhớ mong của anh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên anh nắm tay cô sau bao nhiêu lần cùng nhau đi dạo. Bàn tay Phương Chi bé bỏng nằm yên trong lòng bàn tay anh, đầy ấm áp. Cả thế giới này dường như ngọt ngào quay tròn và ngưng đọng ở phút giây anh đặt lên trên má cô một nụ hôn nhẹ.

Mùa đông đã chẳng còn lạnh lẽo mà đi qua nữa. Những hương vị yêu đã cuốn hai người gần sát lại. Mỗi ngày gặp nhau một lát họ vẫn cảm thấy thiếu thốn. Nhiều lúc Phương Chi chỉ mong con đường về nhà mình dài ra vô tận, để họ có thể đi mãi với nhau...

Nhưng con đường nào cũng có điểm dừng.

Khi Phương Chi nhận thấy ánh mắt mẹ anh đăm chiêu nhìn cô vào lần đầu cô tới chơi đã khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đăng Khôi lại có vẻ đang giấu diếm điều gì đó khi cô hỏi mẹ anh nghĩ gì về cô. Điều đó càng khiến cô thắc mắc. Sự nghi hoặc dày vò cô ngay trong cả trong giấc ngủ.

Cơn mưa phùn của trời cuối đông khiến cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đã hai ngày Đăng Khôi không gọi điện cho cô. Mẹ anh phản đối và anh đã quên cô rồi sao? Mọi chuyện thực sự có phải là như vậy? Cô muốn bấm gọi cho anh, nhưng cảm giác cách xa của anh lần ấy đã gieo vào trong tâm trí của cô sự sợ hãi.

Cô sợ khi cô gọi cho anh, điều anh nói với cô là từ bỏ.

Chuông điện thoại reo, là số của Đăng Khôi. Bàn tay cô khẽ run rẩy khi chạm đến chiếc điện thoại.

- Anh có chuyện cần nói với em.

- Vâng.

Tiếng của Phương Chi mỏng và yếu. Sự sợ hãi trong cô dường như đã trở thành sự thật khi đầu dây bên kia cô nghe giọng anh lạc trong những trầm buồn.

- Mẹ anh phản đối chuyện của hai chúng ta.

- Em cũng nghĩ là như thế.

Phương Chi hướng đôi mắt mình nhìn xa xăm về phía khoảng không trước mặt. Cô đã từng đưa ra rất nhiều giả thiết về việc mẹ anh sẽ phản đối cô, nhưng dường như không có giả thiết nào là hợp lý. Cô vẫn băn khoăn không hiểu rốt cuộc bác ấy không thích cô vì điểm gì? Cô đợi lời giải thích từ anh.

- Em không hỏi lý do sao?

- Em đang đợi mà.

Phương Chi dịu dàng quay sang, nhìn vào mắt Đăng Khôi. Mưa vẫn lách tách rơi đều bên mái hiên phía ngoài cửa sổ. Bàn tay cô lạnh cóng, nhưng bây giờ, dường như không còn ai tình nguyện ủ ấm cho cô.

Đăng Khôi khe khẽ thở dài. Anh đã nghĩ, cuộc đời này dù có bất trắc đến đâu, cũng sẽ cùng cô vượt qua. Vậy mà ở thử thách đầu tiên này, anh lại là người can tâm bỏ cuộc trước. Gió lùa từng đợt đem cái lạnh xước lên da thịt anh, và người anh yêu cũng đang tái đi vì lạnh. Anh muốn ôm lấy cô, đặt lên bờ môi đang run rẩy kia một nụ hôn ấm nóng, nhưng sắp đặt trớ trêu của duyên phận đã ngăn anh lại. Hoặc là anh làm đau lòng mẹ anh, hoặc là anh làm đau lòng cô.

Anh chẳng muốn mình rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Anh chẳng muốn phải lựa chọn bất cứ một ai, nhưng anh buộc phải làm thế. Anh không thể tiếp tục với con gái của người đã làm cuộc sống của gia đình anh chưa lúc nào hạnh phúc. Bố anh đã chẳng yêu thương mẹ anh đúng nghĩa một người vợ. Cho đến lúc cuối đời ông vẫn mãi vương vấn hình bóng của mẹ cô. Ông chỉ luôn lặng im trong thuốc lá và rượu rồi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông.

Mẹ anh không thể nào quên được gương mặt của người đã chôn chặt yêu thương của chồng mình. Và đến khi nhìn thấy gương mặt Phương Chi, bà đã lập tức hồ nghi về sự xuất hiện của người phụ nữ đó. Hai người đó giống nhau đến kỳ lạ. Bà hỏi con trai mình những thông tin cô bạn gái mà nó dẫn về, đớn đau xác nhận những gì bà linh cảm là đúng sự thật. Bà không phải là người độc ác, nhưng bà không chấp nhận được việc sẽ đối đầu với những ký ức từ lâu bà tưởng là đã lãng quên.

- Sao anh im lặng thế. Em đang đợi lý do từ anh mà.

Phương Chi yếu ớt nói. Đôi bàn tay cô đã đông cứng lại trong giá lạnh. Những khớp tay đã tấy đỏ lên. Cặp môi run run thở ra những vòng khói trắng.

Đăng Khôi có thể cảm thấy được những run rẩy trong giọng nói của cô. Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng sao anh thấy xa xôi quá. Anh có thể kéo cô vào lòng rất dễ dàng, nhưng sức nặng đã đè lên đôi bàn tay của anh. Anh ngồi yên, dường như bất động.

- Anh không phải đến tận đây để nói lý do với em sao.

Đôi mắt Phương Chi đã loang loáng những vệt nước. Sự kìm hãm đã không thể tiếp tục được nữa.  Tất cả vỡ òa, tan hòa vào những giá lạnh của mùa đông.

Những giọt nước mắt trong của Phương Chi khiến Đăng Khôi bối rối. Anh không biết làm thế nào. Anh luống cuống đưa tay lau những giọt nước mắt nơi cô.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh xin lỗi.

Anh kéo mái đầu cô áp sát vào ngực anh, cảm nhận được từng đợt run rẩy của cô trong lòng mình. Cô đâu có lỗi gì, sao bắt cô phải lìa xa anh chứ. Anh siết chặt vòng tay hơn, tỳ nhẹ cằm mình lên mái đầu cô.

- Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên cạnh em, không rời đi nữa đâu.

(Còn nữa)

Xem thêm các bài viết liên quan:

Yêu em là định mệnh (P.6)

Yêu em là định mệnh (P.5)

Yêu em là định mệnh (P.4)

Yêu em là định mệnh (P.3)

Yêu em là định mệnh (P.2)

Yêu em là định mệnh (P.1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trịnh Trần ([Tên nguồn])
Yêu em là định mệnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN