Yêu em là định mệnh (P.6)
Cô quay sang nhìn trộm Đăng Khôi, lưu giữ thật kỹ hình ảnh anh lúc này vào bộ nhớ của mình.
Không phải là ngày cuối tuần nên quán trà hoa cúc không nhộn nhịp như lần trước cô đến. Phương Chi chọn cho mình một góc khuất, gọi một ly trà và một đĩa hạt hướng dương. Đây là nơi mà cô và 34X đã gặp nhau lần thứ hai. Ấn tượng với cô về nơi này, tuy không phải hoàn hảo, nhưng cũng không quá tệ.
Những hình ảnh trong trí nhớ cô hiện về một cách hết sức tự nhiên. Cách cậu ấy ngồi, cách cậu ấy uống, cách cậu ấy cắn hạt dẻ và cách cậu ấy cười điềm đạm khi trả lời câu hỏi của chị Diệu Linh... tất cả những hình ảnh ấy, cô đều ghi nhớ một cách vô thức.
Phương Chi nhấp một ngụm trà. Hương hoa cúc phảng phất nơi cánh mũi. Trà ấm cay mùi gừng xua đi chút giá lạnh của mùa đông.
Đăng Khôi lang thang dưới những tán cây đã giăng đầy hơi lạnh. Những ánh đèn lướt qua anh, những ồn ào vội vã xung quanh càng khiến cho anh có cảm giác mình đơn độc. Đôi chân vô định cứ bước cho đến lúc anh bất giác nhận ra mình đã đi quá xa.
Anh đang đứng trước cửa quán Trà hoa cúc. Nơi này là lần thứ hai anh gặp 16A. Hình ảnh của cô hôm đó mơ hồ thoáng hiện.
- Anh vào uống nước, trong này vẫn còn bàn đấy.
Tiếng cô gái phục vụ cất lên. Đăng Khôi khẽ lắc đầu mỉm cười. Anh xoay gót, bước về chỗ ngồi cũ. Chỉ là giao nhau một đoạn, sẽ lại rẽ hướng về hai phía khác nhau mà thôi.
***
Những tháng ngày tẻ nhạt cứ nối tiếp nhau. Nhiều lúc Phương Chi cũng muốn tối tối đi chơi với bạn bè để cuộc sống có thêm thi vị. Nhưng sau khi cơm nước, dọn dẹp xong, cô chẳng muốn nhấc mình ra khỏi chăn ấm. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến vào lúc 7h và trằn trọc cho đến 11h, thành ra không có việc gì cũng mệt.
Đợt này Hoàng Trung bận, anh không hay rủ cô đi chơi nữa. Phương Chi cũng thấy như thế rất thoải mái. Cô đã hiểu thêm vài điều về anh, rõ ràng là anh không phải không phù hợp với cô, nhưng anh cũng không phải là người có thể làm trái tim cô thổn thức.
Cô cuộn mình lại. Mùa đông dễ làm cho con người ta có cảm giác cô đơn. Cô thoáng bần thần nhớ về mùa đông cũ. Anh cùng cô dạo chơi qua những con phố nhỏ, đôi lần anh nắm lấy đôi tay tái đi vì lạnh của cô, ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
Những kỷ niệm ngọt ngào chẳng bao giờ phai, nhưng tình yêu thì đã phai màu theo năm tháng. Có thể lúc này anh đang bên cạnh người con gái ấy, người con gái mà anh nói là cho anh cảm giác yên bình. Cô nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt hôi hổi rơi đều trên gò má.
Phải, cô quá bướng bỉnh lại hay ghen tuông, nhưng chỉ vì cô yêu anh và không thể chấp nhận được người yêu mình cùng người con gái khác nắm tay, thậm chí là cái ôm với danh nghĩa bạn bè. Cô không chịu đựng được. Những vết nứt cứ ngày một lớn và vỡ vụn.
Cô ra đi, để anh lại với tự do, với người con gái ấy. Họ muốn làm gì thì làm. Họ muốn tình cảm đó chỉ là tình bạn hay nâng lên thành tình yêu thì tùy. Cô không muốn quan tâm nữa. Ai cũng nói cô chia tay như vậy là đúng, chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Nhưng họ không là cô, họ không hiểu được hết những đau khổ mà cô đã trải qua khi quyết định xa anh.
Rồi lại một mùa đông nữa. Mắt cô nhòe đi trong lệ. Cô cần hơi ấm từ một bàn tay.
Đăng Khôi chạm vào màn hình máy tính. Cái chạm tay bất giác vào nụ cười của cô. Anh biết là anh đã thích cô thật rồi. Anh không muốn để cuộc sống của cô tách biệt với cuộc sống của anh nữa. Anh muốn bẻ cong những con đường để chúng lại giao nhau.
- Chúc cậu ngủ ngon!
Anh nhắn gửi một tin, thấy tim mình thắt lại. Ở phía bên kia Phương Chi đã thiếp đi trong nước mắt từ bao giờ.
***
- Cứ tưởng cậu đi đâu, tắt điện tối om thế này.
Hà Vi ngồi xuống mâm cơm Phương Chi đã dọn sẵn.
- Cậu ăn rồi chứ? - Phương Chi uể oải ngồi dậy.
- Tớ ăn lâu rồi, đợi cậu như vậy thì đói chết mất.
Cô túm lại mớ tóc buộc gọn lại phía sau gáy, lò dò vào nhà tắm rửa mặt. Trong gương, một cô gái với hai hốc mặt mỏi mệt đang nhìn cô, nhưng cô chẳng để ý. Cô trèo lên giường, với tay lấy điện thoại, thấy facbook báo về một tin mới. Cô chạm mở, cô vẫn có thói quen kiểm tra facebook trước khi đi ngủ, thói quen của những “con nghiện”.
Cơn buồn ngủ dường như tan biến. Là tin nhắn của 34X. Phương Chi không thể ngờ.
- Cậu còn đó không? - Những kí tự ngập ngừng được gửi.
Phương Chi chăm chăm nhìn vào màn hình chờ đợi.
- Tớ còn.
Lồng ngực cô như vỡ bung thành tiếng. Cô không nghĩ 34X lại chủ động liên lạc với cô sau tất cả những gì dường như chìm vào quên lãng.
Cách cậu ấy ngồi, cách cậu ấy cắn hạt dẻ và cách cậu ấy cười điềm đạm.... cô đều ghi nhớ một cách vô thức. (Ảnh minh họa)
Một quãng im lặng. Phương Chi không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. 34X không cho cô gợi ý về việc bắt đầu một câu chuyện. Và việc đáp lại cậu ấy cũng đồng nghĩa với việc cô phải suy nghĩ ra một chủ đề nào đó.
- Hôm nay trời lạnh thật cậu nhỉ?
Chủ đề thời tiết cũng là một ý tưởng không quá tệ.
- Ừ, nhưng tớ thấy ấm hơn hôm qua.
Ấm hơn, vì cũng bớt cô đơn, điều mà Đăng Khôi muốn nói, đầy đủ là như vậy.
- Tuần này cậu có về quê không?
- Tớ có, còn cậu?
- Tớ có.
Tiếng gõ phím lạch cạch để những dòng chữ chạy đều trên màn hình, rồi không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng. Rõ ràng hai người đều đang nghĩ về nhau, nhưng họ không biết mình phải nói điều gì. Trong đầu óc họ vảng vất hình ảnh người kia. Nhưng lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, khó chịu đến nỗi chỉ muốn gặp nhau để gạt phăng những nhớ thương.
- Chú đang làm gì đấy?
Tiếng Hoàng Trung hỏi bên tai khiến Đăng Khôi giật mình. Anh nhanh chóng nhấn nút thoát ra khỏi facebook – một hành động như kẻ phạm tội – mà rõ ràng anh chẳng hề có tội lỗi gì.
- Không có gì. Anh đã ăn cơm chưa?
- Anh ăn rồi, nhậu nhẹt mệt quá.
Hoàng Trung đổ người ra giường. Mùi rượu nồng vương vất khắp nơi.
- Anh đi chuẩn bị đồ đi tắm rửa đi, nước em đã đun sẵn rồi đấy.
- Ừ.
Đăng Khôi gạt những rối bời trong tâm trí anh, mở lại facebook. Đèn chat Phương Chi đã tắt, chỉ còn lại tin nhắn “Cậu đi ngủ rồi à. Chúc cậu ngủ ngon”.
Anh khe khẽ thở dài. Tại sao anh lại cảm thấy áy náy như vậy chứ? Rõ ràng Hoàng Trung đã nói với anh rằng, Phương Chi có lẽ chỉ coi anh như một người anh trai, và cô ấy có vẻ cũng chỉ dừng tình cảm với anh ở mức ấy, thì có điều gì khiến anh phải băn khoăn?
***
Hai chiếc xe máy song song làm Phương Chi nhớ lại cảm giác hôm nào. Cô quay sang nhìn Đăng Khôi cũng thấy gương mặt anh thoáng phớt một nụ cười.
Những góc ngoặt, những ngã rẽ lần trước bám đuổi nhau thì giờ đây họ cùng nhau đi trên đó, chậm rãi một cách vừa phải, đủ để thấy đối phương bên mình và cũng đủ để người đi đường không nhìn họ với đôi mắt tò mò.
Quãng đường xa có vẻ dần ngắn lại. Họ không nói với nhau nhiều lời. Những người đã cảm thấy nhau thân thuộc thì chẳng cần phải nói nhiều với nhau, họ chỉ cần đôi lúc nhìn nhau, mỉm cười và hiểu.
- Đến ngã ba trước mặt cậu sẽ đi thẳng phải không?
Đăng Khôi hỏi Phương Chi, thầm tiếc nuối. Quãng đường dường như quá ngắn, anh mong nó sẽ dài hơn – dù thời gian đi đã gần gấp rưỡi mọi lần.
- Ừ. Từ ngã đó về nhà cậu còn xa không? - Phương Chi cũng không giấu được ngập ngừng.
- Cũng không xa lắm, cách chỉ khoảng 4 cây thôi. Tớ có thể đưa cậu về chứ?
- Cậu về cùng tớ á?
Đăng Khôi gật đầu cười hiền, đôi mắt ấm áp nhìn cô. Phương Chi bối rối trước ánh mắt ấy. Chút xao động nhẹ trong con tim làm cô tuy đã cố giữ vẻ tự nhiên nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.
- Cũng xa đấy, còn 6 cây số nữa mới đến. Cậu sẽ về muộn mất.
- Có sao đâu, tớ cũng quen việc đi đường dài rồi mà. Cậu yên tâm, tớ sẽ không mệt.
Cảm giác này quả nhiên rất ngọt ngào. Trái tim Phương Chi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô quay sang nhìn trộm Đăng Khôi, lưu giữ thật kỹ hình ảnh anh lúc này vào bộ nhớ của mình.
Hai chiếc xe dừng lại trước cánh cổng có cây bàng già lá vàng mùa đông.
- Đến nhà tớ rồi. Cậu vào chơi!
- Ừ thôi, tớ về không muộn. Cậu vào đi nhé.
Đăng Khôi quay đầu xe. Anh nhìn vào mắt Mai Chi đọc thấy trong đó một niềm nuối tiếc. Nhưng anh chỉ muốn thấy cô an toàn về nhà mà thôi. Anh với cô mới chỉ quen nhau và việc vào nhà cô lúc này không tiện chút nào.
(Còn nữa)
Xem thêm các bài viết liên quan: