6 năm yêu em không bằng 6 tháng bên người mới
6 năm gắn bó bên nhau, cuối cùng anh lại bỏ em để cưới người con gái anh mới quen 6 tháng.
Đi qua những ngày nắng mới nhớ thương những ngày mưa, đi qua những giông bão cuộc đời mới tìm thấy được những phút bình yên. Đã 2 năm trôi qua kể từ khoảnh khắc ấy giờ em mới tìm thấy lại được niềm tin và cũng là lần đầu tiên em mới có thể thổ lộ được lòng mình. Cũng có thể anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em viết ra không phải để cho anh đọc mà chỉ là trải lòng mình, để cho tâm hồn em có thể trở lại như xưa. Giờ em lại ước rằng giá em không yêu anh thì cuộc đời em chắc đang ngả sang một hướng mới nhưng em không hối hận vì nhờ có anh mà em đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Sau tất cả những gì em trải qua thì những việc khó khăn khác cũng chẳng đáng là gì phải không người yêu cũ.
Em và anh quen nhau chỉ vì một cuộc gọi điện thoại nhầm. Ngày đấy em sa sả mắng kẻ vô duyên cứ suốt ngày nhắn tin nhầm vậy mà chúng ta lại có thể quen nhau, yêu nhau trên điện thoại gần 1 năm sau mới gặp mặt. Lúc đó em hồn nhiên nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi thôi vậy mà gặp rồi em lại yêu một con người chín chắn, tự lập của anh. Yêu anh em cũng dần bớt đi tính trẻ con, ngạo mạn của mình. 6 năm yêu nhau chưa bao giờ anh và em to tiếng với nhau một lời nào cả. Yêu anh em thấy mình chín chắn, biết lo lắng cho người khác rất nhiều. Thực sự thì em chưa bao giờ hối hận về tình yêu đó.
Anh học cách xa em cả nghìn cây số, mỗi năm em chỉ được gặp anh một lần nhưng em chưa bao giờ xao lòng vì người khác. Bạn bè của hai đứa đã rất ngưỡng mộ về tình yêu của chúng mình phải không anh. Em chỉ chờ anh học xong và chờ một đám cưới diễn ra nữa là niềm vui trong em trọn vẹn. Em cũng đã xem gia đình anh như chính gia đình mình nên mặc dù anh ở xa nhưng nhà anh có việc gì em cũng có mặt. Bố mẹ anh thương em đến mức nhà có hoa quả gì ngon cũng dành phần gửi xuống trường cho em. Em còn nhớ có lần nhà có đám giỗ mà em bận không về được mẹ anh đã dành phần xôi gà gửi xuống trường cho em. Em sẽ không bao giờ quên những tình cảm đó và còn rất nhiều những kỷ niệm không tên mà em có nhắc hoài cũng không hết. Chỉ là một lần nói ra rồi mãi mãi em sẽ quên đi những chuyện này. Vậy mà…
Ngày anh ra trường, cầm tấm bằng đỏ trên tay và có một công việc tốt thì người anh chọn không phải là em. Em không hận, không khóc lóc vì anh bỏ em mà em chỉ đau đớn vì cái cách anh chọn chia tay. Anh không nhớ là em đã từng nói với anh rằng nếu mai này anh không yêu em nữa thì hãy đứng trước mặt em và nói anh không cần em nữa, dù có chết thì em cũng sẽ để anh đi nhẹ nhàng. Vậy mà cái cách anh chia tay làm em đau xót biết chừng nào. Anh chỉ nhắn tin cho em vỏn vẹn một câu: “Tuổi của chúng ta không hợp nhau nên không lấy được, anh và em chia tay đi. Anh không muốn làm khổ em nữa” và rồi anh thay số điện thoại, ẩn facebook. Em hoang mang, không tin đấy là sự thật bởi vì em sợ căn bệnh mà anh mắc ngày xưa lại tái phát. Em điên cuồng tìm cách liên lạc với anh, bố mẹ anh cũng không tin anh đã làm vậy với em.
Mong mọi điều tốt đẹp đến với những ai biết quý trọng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Vậy mà đùng một cái tình cờ lên facebook em phát hiện ra rằng anh đang dùng một nick khác và trong đó anh thường xuyên nói chuyện tình cảm với một người cùng quê với anh. Linh cảm của người con gái giúp em nhận ra rằng đó không phải là một điều bình thường. Bằng sự quen biết của mình cuối cùng, em cũng tìm ra được số điện thoại của người con gái kia. Emquyết định gọi điện hỏi cô ấy về mối quan hệ của hai người và câu trả lời của cô bé đó làm em chết sững... Hóa ra, 2 người hẹn hò nhau đã rất lâu rồi và anh cũng đang có ý định đưa về ra mắt gia đình nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em uống bia, vậy mà lại không thể say để biết được cảm giác say bia như thế nào. Em khóc vì thương cho chính bản thân mình và khi đó em không gọi cho anh mà lại gọi cho đứa bạn thân. Lần đầu tiên từ khi yêu anh em đã khóc, khóc ngon lành.
5 tháng sau em biết tin anh cưới, vợ của anh chính là cô gái nói chuyện với em hôm đó. Nhiều khi em tự hỏi tình yêu với em 6 năm liệu có đọng một chút gì trong anh? Anh yêu em 6 năm và quyết định lấy vợ chỉ trong vòng 6 tháng. Ngày anh gửi thiệp cưới, bạn bè anh gọi điện hỏi em thực sự chuyện gì đang xảy ra, em hoang mang tới mức nhìn thấy cuộc gọi là sợ. Nếu là anh thì cảm giác của anh sẽ thế nào?
Bạn bè em đã sợ em sẽ làm điều dại dột nên rất canh chừng em vậy mà em lại rất mạnh mẽ bởi vì em muốn biết sự thật này là gì, em muốn nghe một lời giải thích từ anh. Em rất hiểu anh nên bằng mọi cách, cuối cùng em cũng bắt anh gọi điện lại cho em. Cuộc điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ em mới hiểu ra rằng, anh cũng chỉ là một gã đàn ông tồi.
Em! Mặc dù rất đau lòng nhưng đã mạnh mẽ cố gắng xoa dịu đi tất cả. Em không hận mà chỉ muốn xem như anh em vì thực sự lúc đó em chưa thể quen được cảm giác không có anh. Còn bố mẹ anh thì muốn nhận em làm con gái.
Anh có nhớ lần em lên nhà anh với tư cách con gái của bố mẹ không? Lúc đó tình cảm của em là chân thành, em cũng đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng em rất cảm ơn vì những tình cảm đã dành cho em trong thời gian qua. Chỉ thế thôi và em nghĩ từ giây phút đó em sẽ chỉ xem anh là một người anh thôi. Vậy mà một lần nữa cả gia đình anh lại làm em đau... Em đã rất ngây thơ vì nghĩ rằng ai cũng hiền hòa như mình. Vợ anh, lúc đó anh đã cưới lại muốn em hoàn toàn biến mất trong gia đình anh. Em biết điều đó cũng dễ hiểu bởi vì cô ấy cũng chỉ là một phụ nữ bình thường. Giá mà lúc đó có ai trong gia đình anh có thể nói rõ cho em biết thì em đã không bị tổn thương lần nữa.
Giờ nhắc lại thấy mọi chuyện trải qua như một giấc mơ, em đã không còn yêu anh nữa và em cũng đã quên cái quá khứ 6 năm đó rồi. Em không còn bất kỳ sự liên quan nào với anh và gia đình anh nữa. Em chỉ muốn gửi tới anh một điều rằng, sống trên đời này sẽ có nhân quả cả anh ạ. Chúc anh sống hạnh phúc với những gì anh đã chọn lựa. Em không giống như anh và vợ anh luôn thể hiện tình cảm trên facebook nên đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em trải lòng mình như vậy.
Mong mọi điều tốt đẹp đến với những ai biết quý trọng hạnh phúc!